5
Ngày hôm sau.
Tôi vốn định dậy sớm… nhưng lại dậy muộn mất rồi.
Tôi quên không đặt báo thức.
Tối qua mải nghĩ về những chi tiết trong ký ức của nguyên chủ, rồi lại nghĩ xem nên “sưởi ấm” nam chính thế nào cho hợp lý, thế là ngủ muộn… một chút.
Ăn vội bữa sáng, tôi hớt hải chạy đến lớp.
Ngồi vào chỗ của mình, tôi thở phào một hơi. Vừa rồi đi gấp quá, tim vẫn còn đập nhanh.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt tôi không tự chủ được lại nhìn về phía trước bên phải, nơi Lộc Văn Sênh đang ngồi.
Cậu thiếu niên ấy đang chăm chú nghe giảng.
Ánh nắng chiếu nghiêng lên gương mặt góc cạnh, khiến cậu trông vô cùng sạch sẽ sáng sủa, nếu như bỏ qua đôi mắt lạnh lùng ấy.
Nhưng đối lập hoàn toàn với hình ảnh sạch sẽ kia, lại là mặt bàn đầy những nét vẽ nguệch ngoạc đầy ác ý.
Tuy nhiên, điều khiến tôi để tâm hơn là cánh tay lộ ra dưới tay áo ngắn của Lộc Văn Sênh. Da rất trắng, nhưng là kiểu trắng xanh nhợt của người thiếu sức sống; thân hình gầy, nhưng là loại gầy gò do thiếu dinh dưỡng lâu ngày.
Trên mu bàn tay còn nổi rõ những đường gân xanh ngoằn ngoèo.
Thật sự quá gầy rồi, phải tẩm bổ thêm mới được.
Buổi sáng trôi qua nhanh ch.óng.
Với một người vừa mới tốt nghiệp cấp ba như tôi thì phần lớn mấy kiến thức trên lớp đã học qua cả rồi.
“Tụi nó có thể không nhận ra tôi, nhưng tôi thì nhớ rõ từng đứa một.”
Tôi ngáp một cái, rồi theo phản xạ lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-chanh-trong-hem-nho/5273209/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.