3
Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà của Lộc Văn Sênh nằm trong một khu dân cư cũ, sâu trong một con hẻm nhỏ, muốn về tới chắc cũng phải đi một đoạn khá xa.
Khu đó thật sự rất tồi tàn, khắp nơi là vỏ lon bỏ đi, đầu lọc t.h.u.ố.c lá cháy dở vứt bừa bãi khắp nơi. Tôi khẽ cau mày, bản năng có hơi bài xích kiểu môi trường thế này, bước chân bất giác cũng nhanh hơn.
"17... 19..."
Tôi đang lần theo số nhà, thấy trước số 23 là một con hẻm nhỏ. Nhà của Lộc Văn Sênh ở số 41 trên con đường này, tức là còn mười một căn nữa.
Đi thêm một đoạn, điểm đến đã ngay trước mắt, tôi cũng dần thả chậm bước chân lại.
Khi đi chậm lại, tôi bắt đầu để ý khung cảnh xung quanh kỹ hơn. Con phố này đặc biệt xuống cấp, một vài căn nhà còn bị phun chữ “phá” to đùng, màu đỏ tươi nay đã phai thành đỏ sẫm.
Khoan đã…
Trong con hẻm phía trước hình như có người. Tôi liếc qua một cái, giật mình hoảng hốt.
Là nam chính.
Có lẽ vì kiệt sức, Lộc Văn Sênh nhắm c.h.ặ.t mắt, tựa người vào tường trong hẻm.
Là tụt đường huyết sao? Tôi chợt nhớ trong truyện có nhắc đến việc cậu ấy từng bị như vậy, quả thật Lộc Văn Sênh có chứng hạ đường huyết.
Nếu là thật, vậy thì trước khi cậu ấy "hắc hóa", hẳn sẽ thỉnh thoảng rơi vào trạng thái thế này yếu ớt, bất lực.
Nhỡ chẳng may gặp phải chuyện gì thì sao? Hoặc bị người khác bắt nạt thì sao?
Nếu tôi không nhớ nhầm, thẻ ăn cơm của Lộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-chanh-trong-hem-nho/5273208/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.