Hoàng Đăng Quân lái xe rất nhanh tông thẳng vào cửa của Nguyễn Gia. Va chạm mạnh khiến cánh cửa sắt bị đẩy xuống. Đầu xe móp méo bốc khối. Anh bước xuống xe gào lên:
“Nguyễn Phục Hưng mày mau ra đây cho tao. Mau ra đây!”
Trên tầng hai, Nguyễn Phục Hưng nghe ồn ào liền bước ra xem thử. Tô Nhã nằm trên giường cũng trở mình:
“Hưng, ai tìm anh giờ này?”
“Không biết!”, hắn mặc quần áo vào sau đó xuống nhà.
Tô Nhã cũng đi theo hắn.
“Hưng thiếu, có người xưng là Hoàng Đăng Quân tìm ngài.”
Nguyễn Phục Hưng ngồi ở sofa, hắn cũng muốn xem ai còn có thể gây chuyện giờ này.
“Vị hôn phu của Lam Trà? Được cho hắn vào!”
Hoàng Đăng Quân xông thẳng vào vừa gặp đã vung cú đấm mạnh vào mặt Phục Hưng làm hắn trở tay không kịp mà ngã xuống: “Chết tiệt thằng khốn kiếp!”
Nguyễn phục Hưng lấy tay lau vết máu ở trên miệng vừa xong, liền bị đấm tiếp: “Tên khốn mày làm con gái người ta có bầu rồi chối bỏ hả. Mày không yêu em ấy lại đi hành hạ em ấy. Khốn kiếp!”
“Cái thằng điên này. Tao làm gì?”, hắn đứng dậy nhào vô đấm tiếp.
Bảo vệ ngây lập tức đến ngăn lại. Bỗng chốc đồ đạc trong nhà trở nên lộn xộn. Tô Nhã nhìn phát hoảng chỉ có thể lên lầu trốn.
“Nguyễn Phục Hưng, Đặng Lam Trà vì mày mà mang thai. Có thai ngoài tử cung. Bây giờ thì hay rồi. Cả đời này còn không thể có con. Khốn kiếp. Mày lấy gì đền cho em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hung-thieu-xin-anh-diu-dang-mot-chut-/3388368/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.