“Lam Thanh… Đừng mà! Con đừng đi. Mau gọi lão gia đi!”
Đặng Lam Trà vừa về đến đã nghe tiếng hét của bà Lam, bà còn đang ôm chân của Lam Thanh. Trên nền gạch có nhiều vật dụng ngổn ngang, người hầu trong nhà không dám vào can ngăn.
Lam Thanh mặt đỏ bừng hét vào bà Lam.
“Mẹ Lam buông con ra. Đây là lỗi của con. Con phải chịu trách nhiệm.”.
Đặng Lam Trà đi đến kéo tay mẹ cô sang một bên rồi nắm cổ áo Lam Thanh lôi đi:
“Đi thôi. Đi chịu trách nhiệm nào!”
Lam Thanh thấy vậy liền ngồi bệt xuống, anh chán nản nói: “Tôi không muốn chết!”
“Vậy còn Huyền Vũ? Mau đi theo em! Nhanh lên!”
Đặng Lam Trà quay sang nhìn bà Lam rồi nói:
“Mẹ để yên. Tin con!”
Sau đó, không biết cô lấy đâu ra sức mạnh có thể lôi cổ áo Lam Thanh nhét vào trong xe.
Bà Lam mệt quá nhưng vẫn cố nói vọng ra:
“Lam Trà, đừng làm chuyện dại dột!”
“Dì ba mau trông chừng mẹ tôi!”
Sau đó cô đạp ga nhanh nhất đưa Lam Thanh đi. Trong xe Lam Thanh dần bình tĩnh lại quay sang nhìn Lam Trà:
“Tại sao lại lừa dối anh? Huyền Vũ?”
Vừa dứt lời, anh đột nhiên đưa tay sang bóp cổ Lam Trà, chiếc xe mất phương hướng lạng mấy vòng nhưng cũng may cô kịp thắng lại vào trong lề.
Tay của Lam Thanh bóp chặt không buông, ánh mắt trở nên đỏ ngầu hung tợn.
“Huyền Vũ, tại sao lại lên giường với hắn ta. Hắn có gì hơn anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hung-thieu-xin-anh-diu-dang-mot-chut-/3388350/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.