Trưởng quầy vừa nói vừa nhìn Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Lam một lượt, lắc đầu ngao ngán. Thực chất Thiên Ma cung không phải ai cũng bị hạ cổ, nếu như ai cũng bị hạ cổ thì còn gì là một môn phái có nhân khí nữa, những người trúng cổ đều là những đệ tử tinh anh trên chiến trường, chỉ biết có chém giết, ngoài ra không biết làm gì khác. Thiên Ma cung đương nhiên phải giữ lại một phần đệ tử bình thường để làm những việc như tình báo, cướp bóc,...
Hiên Viên Lam ngoái đầu ngầm hỏi ý kiến Nguyệt Tích Lương, Nguyệt Tích Lương suy đi tính lại, lên tiếng.
"Vậy chúng ta đến thôn Minh Khê."
Đúng lúc nàng muốn xem xem Thiên Ma cung càn rỡ đến mức độ nào. Nàng không sợ bọn chúng, một đám tiểu lâu la còn không làm gì được nàng. Nàng chỉ lo cho một người không biết võ công như Lam tỷ, có thể tỷ ấy sẽ bị dọa sợ.
Lam tỷ khẽ gật đầu, giao phó lại với trưởng quầy.
"Cảm ơn ngươi. Hắc Hồng hoa ngươi cứ gói lại cho chúng ta, Hắc Hồng hoa là vật cực độc, cẩn thận một chút. Tiền ngươi cầm, khi nào trở về chúng ta sẽ lấy đồ."
Trưởng quầy nhanh nhảu tiếp thu mối làm ăn.
"Được, ta đã biết, cô nương yên tâm."
Hắc Hồng hoa là độc thảo, thường ngày ít ai hỏi tới, trong cửa hiệu tồn trữ rất nhiều, lần này hắn vớ bở rồi.
Nguyệt Tích Lương và Hiên Viên Lam đi ra tới cửa, Nguyệt Tích Lương như chợt nhớ đến điều gì, cất cao giọng nói thêm.
"Làm phiền chưởng quầy thu mua hộ chúng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776901/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.