Kình Sâm muốn ngăn cản Mạc Kinh Thiên nhưng lại bị Mạc Vấn Thiên chặn lại, hắn đành trơ mắt nhìn y đi mỗi lúc một xa, lo lắng không thôi. Mạc Vấn Thiên thấy biểu cảm Kình Sâm thay đổi liên tục liền mạc danh thỏa mãn. Đúng vậy, Kình Sâm nên như thế, như thế mới sinh động, mới giống 'Kình Sâm' của hắn. Kình Sâm trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng. - " Ngươi cười cái rắm!! " Mạc Vấn Thiên giật mình, theo bản năng đưa tay lên sờ, phát hiện khóe môi hắn không biết từ bao giờ đã giương cao. Đã lâu lắm rồi, Mạc Vấn Thiên hắn không cười một cách mất tự chủ như vậy. Mạc Vấn Thiên nhanh chóng thu lại nụ cười, vẫy tay ra lệnh cho đám thủ hạ Thiên Ma cung. - " Các ngươi, khống chế hết những kẻ không chịu nghe lời cho ta! Đợi xử lý xong Kình Sâm, ta sẽ giải quyết bọn hắn! " Các môn phái kinh hồn táng đảm dựa sát vào nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa rồi Quỷ Âm môn đột phá vòng vây, bọn hắn cũng đã nảy sinh ý định, không biết có nên đi theo hay không. Thế nhưng bọn hắn lại sợ, sợ đến Quỷ Âm môn cũng không đấu lại được với Thiên Ma cung, bọn hắn sẽ mất mạng uổng phí. Vì vậy, bởi một giây do dự, bọn hắn vẫn còn đang đứng ở đây, muốn đi cũng không đi được nữa..... Mạng sống của kẻ khác không có quan hệ gì với Kình Sâm, hắn tu vốn là tà đạo, không diệt sát người tội nhưng cũng tuyệt không phải dạng tâm địa bồ tát, cứu nguy chúng sinh. Kình Sâm và Mạc Vấn Thiên không xông lên chiến đấu ngay mà thong dong ngươi một câu, ta một câu, giống như đang nói chuyện phiếm trên chiến trường. Kình Sâm liếc về phương hướng Mạc Kinh Thiên rời đi, trầm ngâm hỏi. - " Mạc Kinh Thiên...... là nhi tử của Hạ nhi? " Hạ nhi trong miệng Kình Sâm không ai khác ngoài mẫu thân của Mạc Kinh Thiên, Nguyệt Hạ. Mạc Kinh Thiên trước kia rời khỏi môn phái đã thay đổi họ, có chết cũng không dùng họ Mạc. Hắn lấy họ Nguyệt của mẫu thân hắn, thành Nguyệt Kinh Thiên, dùng cái tên đó để phiêu bạt giang hồ. Hắn không dùng họ Mạc, cũng không muốn quay trở về với họ Mạc nên đã đặt tên cho nữ nhi và nhi tử cũng họ Nguyệt giống hắn. Không nghĩ tới, Nguyệt Kinh Thiên mất trí nhớ, cái tên Mạc Kinh Thiên vẫn là lại lần nữa xuất hiện. - " Hạ nhi...... A.... đúng! Hắn là nhi tử của Hạ nhi và ta, ngươi không thấy hắn có vành tai rất giống nàng sao? " Mạc Vấn Thiên dường như đang hồi tưởng lại, chậm rãi trả lời. Nghe được câu trả lời đúng trong dự liệu, Kình Sâm không biết suy nghĩ cái gì, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn. - " Nàng...... có khỏe không? " Đã lâu rồi không gặp lại Nguyệt Hạ, nàng ngày xưa cũng là võ lâm chí tôn giống hai người bọn hắn, là nữ tử duy nhất khiến cho cả giang hồ tâm phục khẩu phục. Có nội lực chống đỡ, mặc dù không bảo trì được thanh xuân vĩnh cửu nhưng sống lâu hơn có lẽ không thành vấn đề. Nàng chắc đã thành lão thái bà da nhăn nheo không biết chừng.... Mạc Vấn Thiên hai tay ôm ngực, nửa cười nửa không nhả ra từng từ. - " Hạ nhi, thú thực ta cũng đã lâu không nhìn thấy nàng. Bởi vì..... nàng đã chết! " Ầm! Như một đòn trí mạng giáng vào đầu Kình Sâm khiến tai hắn ù đi, chân lảo đảo. Nguyệt Hạ chết? Làm sao nàng ấy có thể chết được? Rõ ràng đã từng hứa với nhau, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.... Nguyệt Hạ, nàng đã hứa với chúng ta cơ mà..... đã quỳ xuống trước thiên địa, dập đầu, uống cạn chén rượu. Vậy thì cớ sao nàng lại thất hứa? Ta chưa chết, Mạc Vấn Thiên cũng chưa chết, nàng..... lại không còn nữa. Sau khi các giác quan của Kình Sâm khôi phục bình thường, hắn mím môi, khô khốc cất lời. - " Nàng chết vì cái gì? " Vì già yếu? Vì bệnh tật? Vì bị kẻ thù hãm hại? Hay là...... - " Do ta giết. " Mạc Vấn Thiên bình tĩnh lên tiếng, trong đáy mắt hắn hoàn toàn là sự lạnh nhạt, lãnh cảm, không một chút chột dạ, ăn năn. - " Cái gì? " Đồng tử Kình Sâm bỗng co rụt, hắn không còn tin vào tai mình nữa. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Là hắn nghe nhầm? Mạc Vấn Thiên nhẫn nại nói. - " Ta nói, nàng là do ta giết, do chính đôi bàn tay này giết. Máu của nàng nhuộm đỏ y phục ta, yêu mị, đẹp đẽ..... Trái tim của nàng to hơn nắm tay, khi móc ra vẫn còn đang đập thình thịch, ấm nóng. Ngươi yên tâm, ta không vứt nó đi, vẫn còn bảo quản cẩn thận trong rượu thuốc đặc chế..... " - " Tại sao ngươi lại giết nàng...... " Kình Sâm nhỏ giọng lẩm bẩm, mặt hắn thẫn thờ không một tia sức sống. - " Hả? " Mạc Vấn Thiên không nghe rõ hắn nói gì, hỏi lại. - " Tại sao...... " Xoẹt! Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. - " Tại sao ngươi lại giết nàng?!! " Kình Sâm không một dấu hiệu báo trước cầm kiếm đâm về phía Mạc Vấn Thiên, phẫn nộ gầm lớn một con thú dại, gân xanh trên huyệt thái dương nổi cộm chằng chịt, tròng mắt đỏ bừng, ẩn chứa sát cơ. Mạc Vấn Thiên vội vã xoay người tránh đi, nhưng vì chậm trễ mất một giây nên lưỡi kiếm vẫn cắt qua cánh tay hắn, máu tươi lặp tức nhỏ giọt xuống nền đất. Tí tách! Mạc Vấn Thiên ngó vết thương sâu hoắm, mi tâm nhíu chặt, sau đó ngước mắt, tay còn lại rút thanh đao đã bên hắn bao năm, cùng nổi danh giang hồ, được liệt vào hàng ngũ thần binh lợi khí, Yểm. - " Ngươi đã nóng lòng muốn đánh như vậy, ta.... phụng bồi. " Kình Sâm tự động bỏ qua câu nói vô nghĩa ấy của y, hắn lần nữa huy thanh kiếm cũng sắc bén không kém - Vẫn, chém tới. Vừa tấn công vừa không ngừng chất vấn, giọng điệu run rẩy, giận dữ và hận thù. - " Ngươi trả lời ta! Ngươi vì sao giết nàng? Nàng là thê tử của ngươi! Là thê tử kết tóc se duyên với ngươi! Cũng là bằng hữu của chúng ta!! Ngươi không nhớ sao? Ngày trước ba chúng ta đã kết nghĩa huynh muội, cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng nhau hưởng thụ thắng lợi. Ta và ngươi trở mặt thành thù không nói, ngươi muốn giết ta, ta không oán! Nhưng nàng..... nàng rốt cuộc có tội tình gì?! Ngươi cưới nàng, không phải để mang lại cho nàng hạnh phúc hay sao? Nàng hạnh phúc không? Ngươi nói đi! Sống cùng ngươi, nàng có từng hạnh phúc không?! " Đây là lần đầu tiên Kình Sâm nói nhiều như vậy với Mạc Vấn Thiên, không phải vì ân oán giữa hai bọn hắn, mà là vì một nữ tử tên Nguyệt Hạ. Thực chất, chính hắn cũng không biết từ bao giờ hai người trở thành kẻ thù, từ khi hôn lễ của Mạc Vấn Thiên và Nguyệt Hạ được tổ chức chăng? Kình Sâm nói chuyện khi mất hết lý trí, vô tình tiết lộ chuyện xưa của ba vị võ lâm chí tôn. Thì ra, hắn, Mạc Vấn Thiên, Nguyệt Hạ đã từng là bằng hữu kề vai sát cánh, hơn nữa tình cảm còn không cạn. Bằng hữu và kẻ thù cách nhau một khoảng rất xa, hai người bọn hắn vì cái gì lại đến bước đường này? Tiền tài? Không! Nhìn bọn hắn giống kẻ ham lợi ư? Vì danh vọng? Không! Bọn hắn thực sự đã có danh vọng, còn cần thêm ư? Vì bất hòa? Không! Bọn hắn hợp nhau lắm, nhiều khi còn hợp hơn huynh đệ thủ túc. Vậy..... chỉ còn là vì tình! Keng keng.... Mạc Vấn Thiên đón đỡ chiêu chiêu trí mạng muốn dồn hắn vào chỗ chết của Kình Sâm, cũng kích động lên, hắn trợn to mắt, rống lại. - " Ngươi còn hỏi ta vì sao? Là vì ngươi! Tất cả là do ngươi! Là ngươi đã hại chết nàng, không phải ta!! " - " Cái..... gì? " Kình Sâm hơi khựng người lại, thanh đao Yểm đang trên đà chém tới... Phập! Lưỡi đao ghim sâu vào xương bả vai hắn, sâu đến mức cánh tay hắn gần như lìa khỏi cơ thể. Bất quá, Kình Sâm lúc này lại không cảm nhận thấy đau đớn, hắn ngây ngốc ngẩng mặt, khó tin mấp máy môi. - " Ta..... hại chết nàng? Sao có thể? " Mạc Vấn Thiên không ngờ sẽ thật sự chém trúng Kình Sâm, hắn ngửa đầu cười lớn, kéo dài ghê rợn. - " Ha ha ha!! " Ì ùng! Sấm chớp giăng đầy cả một khoảng trời, chiếu sáng khuôn mặt trẻ đến mức trung niên đáng ngờ của Mạc Vấn Thiên. Hắn cười đến độ mắt lấp lánh ánh nước. - " Tại sao lại không thể? Ngươi biết không...... Kình Sâm, ngươi quá ngốc, ngốc đến đáng yêu. Ngươi tưởng ta không biết...... ngươi thầm yêu Hạ nhi? " Kình Sâm giật giật cơ thể, hắn thê lương nhếch miệng. - " Nhưng nàng yêu ngươi..... nàng là thật lòng yêu ngươi. Ta cũng đã thành toàn cho hai người.... " Đúng vậy, hắn yêu Nguyệt Hạ, yêu lâu lắm. Nhưng Nguyệt Hạ không yêu hắn, nàng yêu Mạc Vấn Thiên, phi y không gả. Hắn cũng đâu còn cách nào khác, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Mạc Vấn Thiên hình như đã lâm vào điên cuồng, dung nhan vặn vẹo. - " Không! Kình Sâm, ngươi không hiểu. Ngươi biết vì cớ gì ta lấy Hạ nhi không? Ngươi không biết đúng không? " Kình Sâm không hiểu nhìn hắn. - " Không phải do ngươi yêu nàng? " Mạc Vấn Thiên cuối cùng không nhịn được, ngón tay quệt đi giọt lệ trực trào ra khỏi khóe mắt, than nhẹ. - " Ha ha ha, ta không hề yêu nàng, không hề. Kình Sâm à Kinh Sâm, để ta nói cho ngươi, ta lấy nàng...... chỉ vì ngươi yêu nàng..... Kình Sâm ngươi yêu nàng.... " Ngừng lại vài khoảnh khắc, Mạc Vấn Thiên tiếp tục mở miệng. - " Ngươi yêu nàng thì nàng phải chết. Nàng chết, ta mới là người duy nhất bước vào trong tâm ngươi..... cho dù là oán hận đi chăng nữa. Ngươi sẽ ghi nhớ ta, mãi ghi nhớ ta..... " Rào rào! Cơn mưa to bất chợt đổ xuống, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên gò má cứng đờ của Kình Sâm, đau rát. Những hạt mưa rửa trôi vết máu, thấm ướt y phục làm chúng dính sát vào da thịt, lạnh lẽo.... lạnh lẽo đến tận tâm can. .......... - " Thiếu chủ, bọn hắn đi đường này! " Một vị hắc bào quay sang bẩm báo với Mạc Kinh Thiên, dưới đất vương lại vài vệt máu chưa khô, chứng tỏ có người bị thương vừa đi ngang qua. Ánh mắt Mạc Kinh Thiên trầm xuống. Đường đó là đường đi vách đá sâu nhất ở Vọng Huyền nhai. Bọn hắn đến đó làm gì? Lạc đường? Mạc Kinh Thiên lắc đầu không cho bản thân suy nghĩ nhiều, hắn phất tay, dùng khinh công bay vút đi. - " Tiếp tục đuổi theo! " Để ta xem các người lần này còn chạy được đến đâu, phía trước là ngõ cụt. Quỷ Âm môn, số các ngươi tận rồi! ******** (TG) Lưu ý, Aya là đang bão đó các bà con, nhưng là bão có điều kiện nha, đừng nhầm. 140 like và 40 cmt sẽ ra chương mới, chỉ cần đủ là ra. Bình thường Aya đăng 1 chương 1 ngày thôi, đây là bão rồi ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]