Trong căn phòng dưỡng thương của Hiên Viên Dật chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nguyệt Tích Lương. Những tưởng nàng sẽ khóc một trận đến tận mấy canh giờ, không ngờ tới chưa đầy một khắc sau đó, nàng đã tự mình ngừng lại rồi.
Nguyệt Tích Lương bất nhã quệt hết nước mắt, nước mũi vào y phục trước ngực Bắc Mạc Quân. Xong xuôi, nàng mới ngẩng mặt lên, nghiến răng nghiến lợi đập bàn cái " rầm ", quát lớn.
- " Mẹ nó chứ! Tên khốn nào lúc trước hạ Vu thuật nguyền rủa lên người Tiểu Quân Quân nhà lão nương?! Chàng, nói cho ta biết, là ai? Ta đi thiến hắn! "
Bắc Mạc Quân kinh ngạc nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của Nguyệt Tích Lương, buột miệng trả lời ngay tức khắc.
- " Hắn chết rồi. "
Và nếu tên đó còn sống thì hắn cũng không cho nàng thiến, bẩn mắt, bẩn tay. Hắn thiến hộ nàng!
Nguyệt Tích Lương: " ....... "
Vậy thì mồ của hắn ở đâu, nàng đi đào lên! Đào cả tổ tông nhà hắn lên!
Lúc này hai vành mắt Nguyệt Tích Lương vẫn còn đỏ hồng, sưng vù, cánh mũi hấp háy, môi nhỏ bặm chặt vào nhau, trông rất tức cười. Mặc dù nàng đang phẫn nộ nhưng nhìn vào nàng bây giờ, tâm thần buộc chặt của mọi người bất giác nới lỏng hơn.
Nguyệt Hạo Thần thầm thở phào một hơi trong lòng, bĩu môi tỏ ra chán ghét đưa cho muội muội khăn tay, nói.
- " Vẫn còn nước mũi kia kìa, tởm quá! "
Nguyệt Tích Lương hậm hực giật khăn tay, xì mũi, nhét lại vào lòng Nguyệt Hạo Thần. Mặt vị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776720/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.