Lời nói của Hàn Uy rõ ràng không to nhưng lại như tiếng sấm đánh bên tai mỗi người trong phòng. Choang! Nguyệt Hạo Thần đang cầm chén trà lên uống trực tiếp nới lỏng tay, chén trà rơi xuống đất vỡ tan thành mảnh nhỏ. Nước trà bắn lên đôi giày vạn kim khó cầu của hắn mà hắn hồn nhiên không thèm để ý. Hiên Viên Liệt cũng đờ người ngay tại chỗ. Kiến Nhất ôm kiếm đứng một bên thay đổi sắc mặt, hai mắt trừng lớn, miệng mở to. Mới đầu hắn còn cho rằng mình nghe nhầm, nhưng sau đó nhìn khuôn mặt bất thường của những người khác, tâm hồn hắn liền chìm xuống đáy cốc. Kiến Nhất cảm thấy cổ họng hắn nghẹn ứ lại, một nỗi kinh hoàng, sợ hãi dâng lên trong lòng hắn, bàn tay hắn bất giác run rẩy. Hắn muốn lên tiếng để xác minh nhưng lại không dám, sợ rằng câu trả lời của Hàn Uy sẽ khiến hắn càng thêm thất vọng. Bắc Mạc Quân có lẽ là bình tĩnh nhất, biết được tin mình sắp chết mà vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng. Chỉ là đôi mày hơi nhíu lại của hắn cho thấy trong lòng hắn đang dấy lên một trận sóng to gió lớn. Hai rặng mây đỏ trên má Nguyệt Tích Lương thoát cái đã chuyển thành mây trắng, tái nhợt không một chút huyết sắc. Một lúc sau, nàng cử động thân mình có chút cứng nhắc, đưa mắt nhìn mọi người, khóe môi miễn cưỡng kéo lên thành một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. - " Ha ha, sao nhìn mấy người trầm trọng như vậy.? Hàn thúc chỉ là nói đùa thôi mà! Đúng không Hàn thúc? Thúc thật là, chuyện này không phải là chuyện để mang ra đùa đâu nha. Nhỡ mọi người tưởng thật thì làm sao bây giờ? " Hàn Uy đau lòng nhìn Nguyệt Tích Lương cố tình giả vờ khờ dại không hiểu, hắn mấp máy môi. - " Môn chủ, ta không hề đùa! Quỷ Âm môn trước kia cũng có một người bị trúng Vu thuật nguyền rủa, vào sinh thần thứ hai mươi bảy của hắn, hắn đã chết. Ta nhớ rất rõ dáng vẻ khi chết của hắn, cả đời này ta cũng không thể nào quên được. Vì hắn.... chính là phụ thân của ta. " Phụ thân Hàn Uy trước kia là đệ tử ưu tú của Quỷ Âm môn. Hắn thành thân lúc hai mươi tuổi, có nhi tử lúc hai mươi mốt tuổi, năm hắn hai mươi bảy tuổi, nhi tử hắn sáu tuổi. Cho dù lúc đấy Hàn Uy chỉ là một tiểu hài tử không hơn không kém, thế nhưng hắn nhớ được tất cả mọi điều. Phụ thân chết, mẫu thân tự sát, Hàn Uy lớn lên trong sự dạy dỗ của Kình Sâm và thiếu tình thương của thân nhân. Vì lẽ đó, hắn hận Vu thuật, càng hận tộc nhân của Vu tộc. Trước kia có thành kiến với Nguyệt Tích Lương, đa phần bởi Hàn Uy biết được thân phận hậu nhân Vu tộc của nàng. Nguyệt Tích Lương sững sờ, nụ cười trên môi dần dần tắt ngúm. Nàng tỏ vẻ tức giận trách móc Hàn Uy. - " Hàn thúc, đến bây giờ thúc vẫn còn muốn lừa ta? Ta nói rồi, điều này không hề vui..... không hề vui chút nào! " Câu cuối cùng, Nguyệt Tích Lương như hét lên, hai vành mắt nàng đỏ hồng, nước mắt đảo quanh trực trào xuống. Nhưng Nguyệt Tích Lương không muốn, nàng cố gắng kìm nén lại, hơi thở dồn dập, gấp gáp. Hàn Uy thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ nhắc lại. - " Môn chủ, ta không..... " - " Ta không nghe! Ta không nghe! " Nào ngờ Nguyệt Tích Lương bất chợt bịt hai tai lại, lắc đầu quầy quậy, mếu máo nhìn Bắc Mạc Quân tố cáo. - " Tiểu Quân Quân, Hàn thúc khi dễ ta, hắn cứ nói lúc chàng hai mươi bảy tuổi chàng sẽ chết. Đều là lừa người! Chàng còn khỏe mạnh như vậy, chết làm sao được? Vô vị! " Bắc Mạc Quân phức tạp nhìn nàng, lồng ngực ẩn ẩn đau đớn. Hắn chậm rãi tách hai tay nàng ra, áp chặt má nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Bắc Mạc Quân cất giọng khàn khàn, nói từng chữ, từng chữ một như đánh mạnh vào phòng tuyến cuối cùng trong lòng Nguyệt Tích Lương. - " Ta biết, nàng hiểu mà. Hàn thúc nói thật, là sự thật không thể thật hơn. " Nguyệt Tích Lương nhìn hình dáng phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Bắc Mạc Quân. Ở đó, tựa như chỉ chứa đựng mỗi mình nàng, nhưng cũng tràn ngập sự nghiêm túc, thống khổ, giãy dụa,..... Hóa ra, trong mắt Bắc Mạc Quân có nhiều cảm xúc như vậy. Hóa ra, mắt hắn lại đẹp đến thế. Nguyệt Tích Lương chợt nhận thấy, nàng hiểu hắn quá ít, nàng biết về hắn quá ít, nàng khám phá con người hắn chưa được một góc của tảng băng chìm. Bắc Mạc Quân là một câu đố nàng phải để dành cả đời để giải, cả đời để yêu. Vậy mà.... Hàn Uy nói hắn chỉ còn sống được hai năm. Hai năm ư? Hai năm làm sao đủ? Hai năm không đủ! Hai năm là cái quái gì? Hai năm đủ để làm cái gì? Cái từ ' hai năm ' bảo nàng chấp nhận như thế nào?! Ai đó hãy nói cho nàng biết, sự thật là nàng..... đang mơ..... Lúc này đây, Nguyệt Tích Lương đá đạo, Nguyệt Tích Lương mạnh mẽ, Nguyệt Tích Lương lạc quan đã biến mất không một dấu vết. Là con người, ai ai cũng có lúc mềm yếu, Nguyệt Tích Lương có, đến bây giờ nàng mới thể hiện ra ngoài.... Đôi mắt Nguyệt Tích Lương phủ đầy sương mù, nước mắt rốt cuộc chẳng thể nào kìm chế được mà tí tách chảy xuống. Bàn tay Bắc Mạc Quân cảm nhận được nước mắt ấm nóng của nàng, mỗi một giọt nước mắt của nàng như hóa thành một cái dằm găm vào tim hắn. Nguyệt Tích Lương nức nở khóc, khóc không ra tiếng, nàng cầm lấy tay Bắc Mạc Quân vẫn đặt trên má nàng, khẽ nói. - " Ta biết..... chỉ là ta không muốn.... chỉ là nó quá bất ngờ. Cho ta một chút thời gian, một chút thôi.... xong ngay đây. " Nguyệt Tích Lương cần thời gian để tiêu hóa, cũng cần thời gian để khóc đủ. Cảm xúc một khi đã bộc phát, muốn kìm cũng không kìm lại được. Khóc xong rồi, Nguyệt Tích Lương của thường ngày sẽ lại tái xuất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]