Nguyệt Tích Lương cùng với Y Y và Kình Hạo trải qua một tháng vừa đi đường vừa du ngoạn, cuối cùng cũng về đến kinh thành Cảnh Lăng.
Nàng nhìn phố xá tấp nập và hoàng cung đồ sộ quen thuộc nào đó, không khỏi cảm khái. Rời đi nơi này mấy năm, bây giờ trở lại vẫn không thấy có gì khác biệt quá mức. Nhìn kìa, tiểu quan quán vẫn còn nằm ở nơi đó, quán hoành thánh mà nàng hay ăn vẫn mở hàng chào khách. Tất cả đều chẳng thay đổi một chút nào.
Ba người vừa mới đi vào thành, lặp tức thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Không phải điều gì khác, chính là bởi vì bọn họ có nhan sắc cùng khí chất quá mức xuất chúng.
Nhất là Nguyệt Tích Lương đứng giữa, cơ hồ làm người ta mê mẩn, không thể rời mắt ra được.
Một bộ thủy lam váy dài chạm đất, không thêu bất kỳ hoa văn rườm rà nào nhưng mặc lên người nàng lại phiêu dật đến lạ. Mái tóc đen nhánh tùy tiện buộc lỏng phía sau đầu bằng một dải lụa...... được xé ra từ cái yếm cũ.
Thôi được rồi, nói ra hơi mất mặt nhưng mà Nguyệt Tích Lương thật sự bó tay với mái tóc dài này. Thà rằng bắt nàng trang điểm cho hơn mười khuôn mặt còn hơn là phải đi vấn tóc.
Cho nên, Nguyệt Tích Lương buộc gọn được mái tóc đó lên đã là kỳ tích của kỳ tích rồi. Cũng không thể trông mong vào Y Y sẽ vấn tóc cho nàng, bởi nàng ta cũng mù tịt cơ mà.
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, người đẹp thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776660/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.