Qua đến ngày hôm sau, Mã Thiệu Huy nhanh chóng đặt vé máy bay sớm nhất trở về nhà, rạng sáng là anh đã có mặt ở bệnh viện Tây Đô.
Bước chân của anh rón rén, tay nhẹ nhàng vặn chốt cửa đi vào phòng nghỉ dưỡng của Tiết Nhiên Ly. Đặt kế bên giường nằm là cái nôi em bé cao ngang với giường của Tiết Nhiên Ly.
Ánh mắt của Mã Thiệu Huy chứa đầy sự mệt mỏi, đã hai ngày liền anh đều trong tâm trạng căng như dây thun, sơ hở một xíu là bị đứt ngang giữa chừng. Nghe Chu Hồng Ngân kể lại, thì Tiết Nhiên Ly sinh thường khó nên phải sinh mổ, cho nên sức khoẻ cũng yếu dần đi. Anh sợ nhất chính là dưỡng không kỹ rồi lại bị nhiễm trùng.
Mã Thiệu Huy đi tới mép giường, anh vươn tay tới vén nhẹ tóc mai của cô. Nào ngờ chỉ với động tác nhỏ như thế cũng làm cho Tiết Nhiên Ly tỉnh giấc.
Anh đứng trong bóng tối, ngoài trừ cái bóng đen cao lớn thì cô thật sự không nhìn rõ mặt. Nhưng anh là người mà cô có chấp niệm, cho nên chỉ cần đứng gần, thì cơ thể của anh như tản ra mùi hương đặc biệt. Và còn có mùi nồng thuốc lá mà anh thường hay hút.
- Anh, về rồi ạ?
- Làm em tỉnh giấc rồi.
Mã Thiệu Huy không còn kiêng dè gì thêm, anh áp lòng bàn tay vào một bên má của cô, hơi ấm phủ lên má, hơi thở của cô thì phả vào tay anh, cả hai vô thức dùng cách đặc biệt truyền hơi ấm cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-lam-vo-ke/2972848/chuong-92.html