Mùa đông năm nay thật lâu tàn. Không khí lạnh buốt tê người. Mã Thiệu Huy quấn khăn cổ nhiều vòng, ngồi trong phòng sưởi ấm, hiển nhiên là những thiết bị rất đắt tiền, thế nhưng... Không khí của đất trời không thể lấn át đi được sự tiến tạo của khoa học và kỹ thuật.
Đau khổ hơn là khi trong tâm anh có bệnh, một căn bệnh khiến cho trái tim con người lạnh buốt khó chịu.
Chỉ mới qua có hai tuần thiếu vắng Tiết Nhiên Ly, Mã Thiệu Huy cảm giác bản thân không chịu nổi nữa rồi. Ngay đêm chỉ ở trong phòng từng là của hai người, tay trái ôm bình rượu, tay phải kẹp chặt điếu thuốc đang cháy dở.
Cho dù rượu và thuốc lá có thể làm cho người ta sưởi ấm được cơ thể, thế nhưng Mã Thiệu Huy vẫn cứ cảm thấy cơ thể lạnh đến mức run rẩy, lồng ngực ỉ ôi đau đớn, cuống họng khô khốc, giọng nói khàn đặc, vậy mà miệng cứ lẩm nhẩm tên của Tiết Nhiên Ly.
- Nhiên Ly.... Em đang ở đâu? Vì sao bỏ anh và con ở lại chứ?
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh, rốt cuộc bản thân anh chẳng biết giải đáp câu hỏi này như thế nào, cô bỏ không một lời nói và lý do. Anh cũng tự nhìn nhận bản thân, rõ ràng trong cuộc hôn nhân này tuy bắt đầu có hơi sai trái, nhưng thời gian dần trôi, anh đã cố gắng làm tốt nghĩa vụ của một người chồng đối với cô. Vì sao chứ? Vì sao cô vẫn bỏ rơi anh, giống hệt như cách mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-lam-vo-ke/2972846/chuong-93.html