Hai năm sau kể từ ngày Tiết Nhiên Ly mất. Mã Thiệu Huy đã cố gắng để bản thân không còn muộn sầu nữa. Nhưng anh vẫn rất thích ngồi im trầm ngâm, suy tư.
Mã Du bây giờ đi học, hết năm nay thì sẽ chính thức nhập học cấp một. Tính cách của Mã Du cũng đã hoàn toàn thay đổi, cậu không còn lầm lì ít nói, trái ngược hoàn toàn với trước kia. Cậu đã trở thành một cậu nhóc năng động, thích cười nói. Đi học ai cũng đều khen và yêu thích cậu.
Ngoài mặt là thế, nhưng Mã Thiệu Huy vẫn thường hay bắt gặp cậu ngồi khóc một mình trong phòng. Giữa đêm chẳng còn ai thức, cậu mới bắt đầu giải tỏa cảm xúc của mình. Sự lựa chọn này của cậu, anh không có quyền để xen vào.
Mã Thiệu Huy không có ý hỏi trước mặt cậu, anh chỉ cố gắng âm thầm quan tâm tới cậu nhiều hơn. Ngay cả Mã Thời Hạ cũng vậy. Anh đã thật sự trở thành một người cha mẫu mực của bọn trẻ, giống hệt như mong muốn của Tiết Nhiên Ly.
Hôm nay là cuối tuần, Mã Thiệu Huy để Mã Thời Hạ ở lại nhà với Mã Du, còn có Chu Hồng Ngân ở đây chăm sóc cho bọn trẻ. Mọi khi thì anh thường dành duy nhất một ngày chủ nhật để ở nhà cùng các con, nhưng chỉ hôm nay thì khác.
Anh muốn quay về nhà cũ của Tiết Nhiên Ly, chẳng biết ngôi nhà cũ kỹ, xưa kia đó có còn nguyện vẹn hay là bị ai đó đập phá rồi. Dù sao đó không khác gì một ngôi nhà hoang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-lam-vo-ke/2972830/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.