Chương trước
Chương sau
Vài tuần vừa qua tinh thần của cô không được tốt cho lắm, hầu hết thời gian đều sống ở trong ảo giác đần độn, nhìn thấy người bố đã mất của mình và còn cả đứa trẻ chưa thành hình hài kia nữa.
Mỗi khi nhớ tới đó cô liền đau đến nỗi thấu tâm gan, thậm chí trong lúc điều trị tâm lý cô còn muốn chết đi.
Tất cả những nỗi đau này đều là do Lê Đình Phong mang tới cho cô, cô đang muốn dùng quãng đời một năm còn lại để trả thù Lệ Đình Phong nhưng người này chính là tường đồng vách sắt, cho dù tim cô có như sắt nóng thì cũng không thể làm tan chảy được tảng băng dày của anh ta.
Cô đã đánh giá cao chính mình quá, đồng thời cũng đã xem nhẹ ý chí sắt đá của Lệ Đình Phong, cô nghĩ mình có thể dùng tay để sưởi ấm cho trái tim anh ta, nhưng chờ khi vươn tay ra xong mới phát hiện căn bản Lê Đình Phong không có trái tim.
“Lệ Đình Phong, tôi không nợ anh cái gì, hoặc có thể nói nếu có nợ thì tôi đã trả hết cả vốn lẫn lời rồi”
Lê Đình Phong làm như không nghe được, anh nói: “Anh biết trong lòng em rất oán hận anh nhưng anh sẽ đền bù cho em thật tốt, trừ chuyện ly hôn và Hạ Minh Nguyệt ra thì chỉ cần em muốn cái gì anh cũng có thể đồng ý với em”.
Nhìn Thẩm An Nhiên giống như không muốn phản ứng lại với mình, cô dựa vào đầu giường nhắm đôi mắt lại như là muốn ngủ.
Lệ Đình Phong đợi trong chốc lát, lúc chuẩn bị hạ giường xuống thì Thẩm An Nhiên mở miệng nói: “Tôi muốn xuất viện về nhà”
“Được.”
Thẩm An Nhiên nói tiếp: “Trước khi đi tôi muốn nói chuyện riêng với Tô Thanh Kiều”
Lệ Đình Phong do dự một chút, người phụ nữ Tô Thanh Kiều này có một khuôn mặt trẻ con, nhìn thì có vẻ như thành thật và tốt tính nhưng thật ra không thể yên tâm nổi, ai biết cô ta có thể nói gì chèn ép anh với Thẩm An Nhiên hay không chứ.
“Anh không đồng ý sao?”
“Anh gọi cô ấy qua đây ngay đây.” Vừa rồi anh đã đồng ý với Thẩm An Nhiên, cũng không thể chớp mắt liền đổi ý ngay được.
Tô Thanh Kiều nhận được cuộc gọi bảo đến gặp bệnh nhân thì liền tới đây, đuổi Lệ Đình Phong ra ngoài rồi đóng cửa ngăn cách mọi âm thanh lại để hai người nói chuyện được cởi mở hơn.
“Cô đã ổn hơn chưa?”
“Ừm” Thẩm An Nhiên cố vực dậy tinh thần: “Đã tỉnh táo hơn rồi, nhưng mà chẳng qua phản ứng vẫn có chút chậm chạp”
“Chuyện bình thường thôi tại cô vừa mới hồi phục lại mà, vậy tiếp theo cố định như thế nào?” Tô Thanh Kiều quan tâm hỏi thăm.
Còn có thể làm sao bây giờ nữa, đương nhiên là: “hao tổn”
Thẩm An Nhiên nói: “Điều duy nhất mà hiện tại tôi đang nuối tiếc đó chính là cuộc phẫu thuật sinh non ngày đó khiến tôi đau tới nỗi không nói nên lời, bằng không nhất định tôi sẽ bảo cô cắt bỏ tử
“Trong khoảng thời gian cô bị bệnh này tôi vẫn luôn kê thuốc cho cậu, Lê Đình Phong cũng không có biểu hiện gì khác thường” Tô Thanh Kiều vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một ống tiêm.
“Tôi muốn lấy chút máu của cô để gửi qua cho Tần Minh, tháng này đã trễ rồi”
Thẩm An Nhiên với tay qua: “Cô lấy đi”



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.