Trong tầng hầm để xe, Kim Ngọc đang lúi húi lấy mấy túi đồ ra khỏi xe. Vừa quay người đã thấy Lục Dương đang đứng lù lù ngay phía sau mình.
Thấy anh đứng sát mình, còn đưa tay lên như định làm gì đó khiến cho tim cô đập loạn. Cô ngửa hẳn người ra sau, lắp bắp nói:
"Anh... Anh làm gì đấy?"
Lục Dương đưa tay ra sau cổ cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Đứng yên xem nào."
Trái tim cô đập bình bịch, trong lòng nảy sinh ý nghĩ đen tối: Không lẽ anh ta định hồn mình sao?
Cô đưa tay lên che miệng, vô tình thả hết mấy túi giấy xuống. Lục Dương thấy thế thì chỉ nhếch môi cười một cái.
Anh nắm lấy cái mác giấy đang treo lủng lằng sau cổ cô lên:
"Cô còn chưa tháo mác của áo đây này."
Kim Ngọc bối rối đưa tay lên thì vô tình chạm vào bàn tay của Lục Dương nên vội rụt lại. Cô gượng cười đáp:
"Lúc nãy vội quá nên tôi quên. Để tôi..."
Lục Dương cúi thấp đầu xuống ngang cổ cô nói khẽ:
"Để tôi."
Nói chuyện bình thường, đàng hoàng thì có làm sao, có gì cứ phải ghé sát vậy nói làm chi. Anh có biết là anh làm như thế chẳng khác nào muốn lấy đi con tim nhỏ bé này của cô không. Kim Ngọc chỉ dám nghĩ bụng chứ nào có dám thốt ra thành lời
Anh ghé miệng cắn đứt phần dây nhựa của cái mác áo. Hơi thở nhẹ nhàng vòn lấy da cổ của Kim Ngọc làm cô nổi lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-chop-nhoang/3623293/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.