Lâm Quốc Sinh mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đều cảm thấy thất kinh hồn
vía. Nếu trong cuộc đời anh lấy phải cô gái ghen tuông bữa bãi như Quách
Nguyên Băng thì đúng là gia môn bất hạnh. Có lẽ vì vậy mà anh không muốn
nghĩ tới việc lập gia đình. Phụ nữ thật là đáng sợ. Anh nuốt nước bọt, nghĩ.
Quách Nguyên Băng bước tới, anh liền lùi lại.
“Anh vẫn nghĩ em còn như trước phải không? Em thừa nhận khi đó em quá
trẻ con. Làm gì cũng không chịu suy nghĩ. Nhưng bây giờ em không dùng
cảm xúc như lúc đó nữa. Em biết suy biết nghĩ. Biết cái gì nên làm. Cái gì
không nên làm. Em xin lỗi nhé. Vì từng khiến anh bị thương. Anh tin em
nhé?”
“Tránh xa con tôi ra ngay.” Chu Thiên Uyển bất thình lình xuất hiện, cất tiếng.
“Chào mẹ.” Quách Nguyên Băng đứng dậy, cúi đầu chào.
“Tôi không phải mẹ cô. Sinh. Về phòng con đi.”
“Đợi đã mẹ. Ờ… dì. Cháu biết dì vẫn còn rất giận cháu. Nhưng chuyện đã
qua nhiều năm rồi. Cháu nghĩ dì nên quên đi.”
“Tôi không bao giờ quên chuyện cô gây ra cho con tôi. Trước đây tôi không
tin tưởng cô ra sao bây giờ tôi càng không tin cô hơn.” Chu Thiên Uyển lạnh
nhạt.
“Thế cháu phải làm gì đây? Thì dì mới tin cháu.”
“Chả phải làm gì hết. Bởi cô có làm cũng phí thời gian. Người như cô tôi nhìn
thoáng qua là đã biết. Rằng chẳng bao giờ thay đổi. Đừng nghĩ mẹ tôi đứng
về phía nên có thể trở về ở cạnh con trai tôi. Tôi nói luôn là… không đời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-dinh-menh/1164283/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.