Đi mất gần một giờ đồng hồ, cuối cùng xe cũng đã dừng trước bãi biển lớn xinh đẹp. Hai cô gái bước xuống xe, đi bộ về phía bãi cát trắng ra biển nghịch nước. 
- Cậu thấy thoải mái hơn chưa? 
Anh Thư nghiêng người hỏi cô. 
- Ừm. Trách khỏi tên cặn bã kia cùng ả chị mưu mô mình cũng thấy đỡ hơn chút rồi. 
Cô vừa nghịch nước vừa đáp. 
Hai cô gái nghịch nước rất vui. Đến khi thấm mệt, lại cùng nhau tiến về phía quán nước ven biển để ngồi nghỉ. 
Gương mặt Uyển Nhi trầm tư lại khẽ lên tiếng. 
- Tớ quyết định rôi. Tớ sẽ xin nghỉ việc tại tập đoàn, rồi sẽ ly hôn hắn ta. Tớ quá mệt mỏi rồi. 
Vừa quấy nhẹ ly nước trên bàn, Anh Thư vừa nhẹ gật đầu tán thưởng theo. 
- Đúng, cậu nên như thế từ lâu rồi mới phải. Cần gì phải cố gắng vì một kẻ không yêu mình đâu chứ. 
- Ừm. 
Cô nhẹ mỉm cười nhìn về phía Anh Thư. 
Có lẽ đây là cách tốt nhất, cô cũng không phải bận lòng vì một kẻ không yêu mình. Anh trai nhỏ thì sao chứ. Đấy cũng chỉ là lời nói cửa đứa trẻ khi lớn lên quên cũng là chuyện thường. Chỉ có cô, mới một mình ôm mộng mà thôi. 
Khẽ nhìn đồng hồ trên tay, cô nhẹ nói với Anh Thư. 
- Thư Thư, cậu đưa tớ về nhà đi, tớ thay quần áo rồi qua tập đoàn làm đơn nghỉ việc. 
- Được. Chúng ta đi thôi. 
Anh Thư tươi cười nói lại với cô. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-trong-han-thu-anh-re-nham-nguoi-roi/3464236/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.