Viên Hân nhìn dòng tin nhắn như chẳng có gì của Thành Luân mà chỉ biết thở dài. Nhớ tới sáng nay, Thành Luân đi làm với vẻ mặt một đống, chẳng hề vui vẻ. Dù vậy vẫn nán lại hôn cô một cái rồi mới rời đi.
Cô mong không làm anh bị tổn thương. Có lẽ sau này anh sẽ cảm thấy may mắn khi anh và cô không có con. Để cả hai không bị ràng buột bởi bất kì hình thức nào. Anh dễ dàng ở bên người mình yêu thương.
Nghĩ tới đó, Viên Hân càng hạ quyết tâm sẽ để bản thân không thể cấn bầu. Cô nhìn mình trong gương. Dạo gần đây chăm chỉ tập luyện, cũng giảm bớt lượng calo hấp thụ vào nên thân hình cũng có chút thon thả và săn chắc hơn. Nhớ lại cơ thể ốm tong ốm teo ở kiếp trước không khỏi khiến cô rùng mình.
Đúng thật một khi đã bất chấp si mê tình yêu từ người không thương mình thì kết cuộc không hề có hậu!
Tuy nhiên hiện tại lại có thêm một trở ngại mới. Thành Luân đưa cho cô chức vụ quản lý sản phẩm mới, ngang hàng giám đốc thậm chí hơn thế. Đêm hôm trước, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô thành thật từ chối lòng tốt của anh.
“Em nghĩ em không thể hoàn thành tốt. Em chỉ có thể phụ giúp góp ý chứ sẽ không nhận trách nhiệm to lớn này.”
Viên Hân đưa lại tờ hợp đồng cho Thành Luân. Cô không phải là không có khả năng, chỉ là cô không muốn lại có thêm vướng bận tài sản nào khiến cho việc lìa xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-toi-loi-suoi-am-con-tim-day-vet-cat/3326795/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.