🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lưu Ninh về đến nhà, cô lặng lẽ hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào.

'' Con về rồi ạ ''

Vừa dứt lời một cái cốc bay đến trước mặt cô rơi xuống đất tiếng choang vang lên chiếc cốc cũng vỡ thành trăm mảnh.

'' Giờ mày mới vác mặt về sao, dám đi gặp thông gia mà không có bố mẹ mình mày giỏi quá rồi nhỉ '' mẹ cô phẫn nộ.

Lưu Ninh cúi đầu theo thói quen '' Phu nhân mời con đến chơi nên con mới.....''

'' Phu nhân mời mày mà không biết báo bố mẹ một tiếng sao, lại còn lẻn đi một mình, tao không nghĩ mày lại như vậy đấy...lỡ mày làm gì khiến nhà họ tức giận rồi không đồng ý hôn sự này nữa đến lúc đó mày giải quyết thế nào đây '' bố cô nói lớn.

Lưu Ninh cúi đầu '' Con.....''

Bỗng một tiếng nói vang lên tiếng nói quen thuộc khiến cô phải rùng mình '' Lâu lắm mới sang thăm coi bộ cô cũng không thay đổi gì, Lưu Ninh ''

Người đàn ông đang ngồi cùng mọi người trong phòng khách chính là người đã để lại cho Lưu Ninh một vết thương khó phai mờ.

Lưu Ninh ngước lên nhìn anh ta '' Sao anh lại ở đây ''

'' Tại sao tôi không được ở đây....hay cô thấy xấu hổ với quá khứ của cô với tôi '' anh ta vừa nói vừa cười khinh cô.

Lưu Ninh cắn răng '' Lục Thiên anh có tư cách gì nói thế...rõ ràng người....khiến tôi thành ra thế này là anh...'' cô nói.

Năm cô theo bố mẹ chuyển trường mới cô đã gặp được Lục Thiên, anh ấy không để ý đến vẻ ngoài không mấy xinh đẹp của cô còn hay giúp đỡ, thân thiết với cô nữa.



Trong quãng thời gian đó cô đã đem lòng yêu Lục Thiên, hai người đã trở thành một cặp thực thụ nhưng sau đó cô mới biết được sự thật đằng sau việc ấy rằng người mà anh ta yêu lại chính là em gái của cô. Còn việc làm bạn trai cô cũng chỉ là cái cớ để tiếp xúc với Lưu Yên.

Còn tồi tệ hơn khi Lưu Ninh không tin điều đó là thật để rồi trong bữa tiệc của trường cô bị mọi người vu oan rằng hãm hại Lưu Yên. Anh đã chỉ thẳng vào mặt cô mà chỉ trích rồi lấy cớ chia tay, chính thức nắm tay Lưu Yên đi.

Cô thật không muốn nghĩ lại kí ức ngày hôm đấy, nó thật tồi tệ, thật đáng sợ.

'' Mày ăn nói với con trai người đã giúp đỡ công ty chúng ta như thế sao, đúng là ngu dốt....chuyện gì cũng không làm xong. Mau lo chuyện của mày đi '' bố cô quát.

Mẹ cô trừng mắt '' Khôn hồn thì hành động cho đúng vào.....dám để lộ bí mật gì thì tao không để yên đâu ''

Lưu Ninh đánh mắt về phía ghế sofa nhìn được rõ ánh mắt khinh bỉ của Lưu Yên dành cho cô khiến cô không khỏi cười nhẹ '' Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra tại sao lại khác đến thế '' rồi đi lên phòng.

Trong căn nhà này cô hoàn toàn không có tiếng nói, không được quyền được quyết định, đến kết hôn cũng đâu được lựa chọn.

Cô thầm cảm ơn ông trời vì nhà chồng cô yêu thương cô, gả đi rồi ít ra cô cũng đỡ phải chịu khổ.

Lưu Ninh nằng xuống giường trong tâm trí cô hiện lên vẻ mặt của Bắc Hàn, khuân mặt lạnh lùng gần như không có sự thích thú với cuộc sống nhưng ở gần người đàn ông ấy khiến cô cảm thấy rất ấm áp và yên lòng.

Cô suy nghĩ mông lung về những thành viên trong gia đình anh '' Bố anh thoạt nhìn có vẻ gì đó rất nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương con cái. Mẹ anh là người quý phái, dịu dàng, thân thiện là mẹ chồng quốc dân đáng mơ ước của nhiều người. Anh cả Bắc Phong có vẻ là người thoải mái, ấm áp anh ấy có nét của bố và tính cách giống mẹ. Đặc biệt, là chị gái của của Bắc Hàn, Bắc Ly mang một nét đẹp siêu sang trọng ngược lại với anh cả chị mang nét đẹp của mẹ và tính cách của bố là kiểu người mình muốn đạt được. Gia đình anh ấy thật tuyệt '' cô cứ nghĩ mãi đến mức chìm vào giấc ngủ bao giờ không biết.

Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng quát của mẹ làm thức giấc '' Mày có dậy ngay không thì bảo......gia đình bên kia sắp đến rồi kia kìa ''

Nghe đến đây cô mới bật dậy '' Sao họ lại đến vào hôm nay ''

'' Họ báo mới đây....làm ai cũng bận bịu, mày còn không nhanh chuẩn bị đi '' bà nói lớn rồi đi mất.

Lưu Ninh mệt mỏi rời giường, chuẩn bị nhanh chóng.



Cùng lúc đó gia đình của Bắc Hàn đến, mọi người trong nhà ai nấy đều bận rộn.

Bố cô vui vẻ '' Anh đến thật quý quá, không báo sớm để em chuẩn bị thêm ''

'' Chuẩn bị gì chứ sắp tới cũng thành người một nhà, chúng tôi tới để bàn về đám cưới của hai đứa '' bố anh nói.

Mẹ cô mặt vui mừng phớn phở '' Thật sao ạ.....Lưu Ninh có phước quá lấy được con trai anh chị ''

Mọi người ngồi xuống ghế, những ly trà lần lượt được rót ra.

'' Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà ạ, anh chị muốn dùng thêm gì không ạ '' Lưu Yên ngoan ngoãn nói.

Bắc Phong không phản ứng lặng lẽ gật đầu rồi hướng mắt về hướng khác.

Lưu Yên cảm thấy bối rối bèn hướng đến Bắc Ly '' Chị đẹp thật đấy, trông như người nổi tiếng vậy, chị Lưu Ninh sướng thật vào được gia đình tốt quá '' rồi nở một nhếch mép cười.

Bắc Ly không trả lời Lưu Yên, hoàn toàn không phớt lờ cô khiến Lưu Yên có chút tức giận trước giờ chưa ai từng làm thế với cô ta.

Mẹ anh vội lên tiếng '' Con cứ kệ mấy đứa nó tính bọn nó thế ấy mà. Chưa thấy Lưu Ninh xuống không biết con bé bận gì sao ''

Bố cô chen lời '' Nó lề mề lắm chắc mới ngủ dậy ''

Bố Bắc Hàn thấy vậy nói đỡ '' Chúng tôi đến hơi đường đột con bé chưa kịp chuẩn bị cũng là lẽ thường ''

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.