Lưu Yên lên tiếng '' Chị ấy lúc nào cũng dậy muộn vào ngày nghỉ nếu không gọi không biết khi nào chị ấy mới dậy nữa '' cô cười.
'' Thật xấu hổ, sắp về nhà chồng rồi vậy mà....'' mẹ cô thở dài.
Cùng lúc đó, Lưu Ninh vội vã bước vào phòng khách, cô cúi đầu '' Con chào cô chú, anh chị, mọi người đến mà con lại xuống muộn như vậy ''
Mẹ Bắc Hàn nhìn cô cười '' Không sao không sao, do cô chú đến mà không báo sớm, lại đây nào ''
Lưu Yên thấy Lưu Ninh xuống không quan tâm mà ngồi thưởng trà, vị trí mà Lưu Yên đang ngồi đáng lẽ là dành cho Lưu Ninh.
Lưu Ninh ngẩng mặt lên có chút bối rối nhìn về phía mọi người đang ngồi, không có chỗ nào thích hợp cho cô, vẫn luôn là như vậy...
Ánh mắt cô vô định chợt chạm vào ánh nhìn của Bắc Hàn.
Bắc Hàn đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh mình ra hiệu cho cô tới ngồi.
Lưu Ninh có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng nhanh bước tới.
Bố Bắc Hàn vui vẻ nói '' Đã đông đủ mọi người, chúng ta bàn về đám cưới của bọn trẻ. Lưu Ninh và Bắc Hàn nhà chúng tôi đã chọn ngày này làm đám cưới chúng tôi không thành vẫn đề bên anh chị thấy thế nào ''
Lưu Ninh để ý được sắc mặt khó chịu của bố mẹ mình có lẽ họ đang giận vì cô không để họ quyết định.
Bố cô nghiến răng đáp '' Chúng tôi theo anh hết nếu đã có ngày vậy thì chuẩn bị thôi ''
Mẹ Bắc Hàn nhìn cô nói '' Về trang phục chúng ta sẽ cùng đi chọn nhé, gia đình mình có ngày nào rảnh không, ý con thế nào ''
Lưu Ninh định lên tiếng lại bị mẹ cô xen lời '' Con bé ngày nào cũng rảnh, chuyện trọng đại như vậy sao lại không rảnh được chứ ''
Bắc Hàn không nhìn cảnh này được nữa lên tiếng '' Khi nào em rảnh chúng ta cùng đi ''
Câu nói của Bắc Hàn khiến mẹ cô cứng họng, sắc mặt khó chịu.
Lưu Ninh thoáng chút bất ngờ, lúng túng nhìn anh '' Dạ...dạ...sáng thứ bảy '' cô trả lời.
'' Vậy chúng ta hẹn nhau sáng thứ bảy, còn về đám cưới chúng ta sẽ bàn thêm, Bắc Hàn, Lưu Ninh hai đứa có yêu cầu gì cứ nói nhé ''
Sau một hồi bàn về đám cưới của hai người thời gian cũng cứ thế mà trôi nhanh thoáng chốc cũng đến trưa.
Mẹ Lưu Ninh mở lời '' Cả nhà ở lại ăn bữa cơm với chúng tôi dù gì cũng sắp trở thành thông gia rồi ''
Bố Bắc Hàn nhìn mẹ anh '' Em thấy sao ''
Mẹ anh đáp '' Mọi người có lòng gia đình tôi làm phiền mọi người rồi ''
Bố cô đứng dậy '' Vậy mời mọi người ''
Lưu Yên nói với giọng hiền dịu '' Anh chị mời lối này ạ ''
Bắc Phong gật đầu không nói gì thêm.
Lưu Ninh thấy vậy bèn đẩy xe lăn cho Bắc Hàn trong lòng cô cảm thấy vui vẻ lạ thường cảm giác thật ấm áp biết bao.
'' Cảm ơn anh '' cô nói.
Bắc Hàn lẳng lặng đáp '' Chuyện hôn sự của chúng ta, chúng ta đều có quyền quyết định ''
Lưu Ninh cười mỉm cười lần đầu tiên có người nói với cô như vậy.
'' Anh Bắc Phong và chị Bắc Ly ít nói thật họ gần như không nói gì trong suốt cuộc trò chuyện '' cô thắc mắc.
Bắc Hàn đáp '' Họ lười nói thôi...''
'' Cô ấy thật sự không nhận ra luồng sát khí mà hai con người kia tỏa ra xuyên suốt cuộc nói chuyện sao.....họ đang rất khó chịu nhưng không thể bộc lộ...'' anh thầm nghĩ.
Lưu Ninh cùng Bắc Hàn bước vào phòng ăn mùi đồ ăn tỏa lên nghi ngút không khí thật đầm ấm khác hẳn không khí lạnh lẽo thường ngày của nó.
Bắc Phong thấy cô đang nhìn ngắm bàn ăn bèn lên tiếng '' Lưu Ninh đến đây em....''
Cô vội đẩy Bắc Hàn tiến tới vị trí ngồi của mình, đỡ anh lên ghế hành động này của cô đã rơi vào tầm nhìn của Bắc Ly.
Lưu Ninh ngồi xuống ghế chiếc ghế bên cạnh anh, cảm giác có chút quen thuộc dường như cô đã thấy ở đâu rồi....bên cạnh cô là Bắc Ly và Bắc Hàn, cô một lần nữa ngồi giữa họ nhưng lần này cô đã quen với việc đó.
Đối diện Lưu Ninh là mẹ và Lưu Yên đang nhìn cô một cách chăm chú, Lưu Yên có vẻ đang rất tức giận.
'' Anh chị món này là món ăn yêu thích của nhà em, anh chị ăn xem có hợp khẩu vị không '' Lưu Yên đặt đĩa xuống với vẻ mặt tràn đầy hy vọng.
Bắc Ly miễn cưỡng gắp lấy một miếng rồi hạ đũa điều này khiến Lưu Yên có chút ngượng ngùng.
Lưu Ninh thấy vậy bèn lên tiếng cứu nguy '' Món này cũng rất vừa miệng chị thử xem ''
Bắc Ly nhìn Lưu Ninh rồi nhấc đũa ăn ngon lành.
Lưu Yên nắm chặt tay cố nhịn lại cơn tức giận chưa từng ai đối xử với cô như vậy lạnh nhạt như vậy.
Bắc Phong nói nhỏ '' Không phải ta đã bàn ở nhà là không được gây chuyện rồi sao ''
Bắc Ly lạnh nhạt nói '' Món này ngon hơn...''
Đến mức này Bắc Phong cũng bó tay với em gái của mình.
Mẹ cô nhìn anh nói '' Ăn tự nhiên đi con, đồ ăn không hợp khẩu vị sao ''
'' Vâng...'' Anh đáp gọn.
Bố anh để ý đến Lưu Ninh nãy giờ vẫn chưa gắp thứ gì '' Lưu Ninh con có khó chịu ở đâu không, sao không ăn gì vậy ''
Lưu Ninh cười đáp '' Dạ không con ổn '' cô vội nhấc đũa lên để ý thấy những ánh mắt vẫn đang nhìn chằm cô từ khắp nơi trong căn phòng khiến cô không thoải mái.
Trước giờ vẫn vậy có mấy người làm nào là quan tâm đến Lưu Ninh, họ chỉ quan sát và báo cáo với bố mẹ cô từng hành động đó cũng là lí do nhà trong tâm tưởng của cô là nơi ngột ngạt.
'' Em không thấy cảm nhận được những ánh mắt của người giúp việc sao ''
Lời nói của Bắc Ly khiến Lưu Ninh có chút giật mình '' Ánh mắt gì ạ....em không hiểu chị đang nói gì ''
Bắc Ly nhìn Lưu Ninh thở hắt '' Em không nhận ra thì thôi...''
Lưu Ninh thầm xin lỗi Bắc Ly vì đã nói dối nhưng có nói ra bây giờ cũng chẳng thể giúp được gì.
Trong lúc Lưu Ninh đang đăm chiêu nhìn bát cơm của mình nghĩ ngợi, hoàn toàn quên đi những âm thanh trên bàn ăn kia.
Bắc Hàn thoáng nhìn về phía Lưu Ninh bên cạnh, không biết vì nhìn vẻ mặt ấy của cô khiến tim anh có chút nhói đau.
Bỗng cô cười buồn, nụ cười ấy khiến trái tim Bắc Hàn dao động.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]