Thời khắc Cảnh Nghi chuẩn bị bóp cò, kết liễu cuộc đời Châu Giai Ý. Ông Châu Điềm liền chạy đến, quỳ bên dưới chân cầu xin. Đôi mắt già nua của ông đang ngấn lệ nhìn anh, cùng với một giọng nói run run đầy khổ sở.
-
- Cảnh Nghi... chú Điềm xin con tha cho Giai Ý. Con bé còn nhỏ tuổi suy nghĩ chưa thông. Xin con... nể mặt chú lần này đi...
- Tôi đã nể mặt chú, và tha cho đứa con gái cưng của chú nhiều lần rồi. Nhưng lần này... tôi thấy không cần tha nữa...
-
- Cảnh Nghi... đừng mà, chú chỉ có một mình nó là con gái. Lấy công lao
của chú nhiều năm làm việc cho tổ chức, bù đắp lỗi lầm lần này cho nó đi....
Ông Châu Điềm vừa nói vừa khóc lóc, đôi bàn tay còn đang ghì chặt vào chân Cảnh Nghi. Ông chú Vương Giả cũng lật đật chạy đến, ông ta đưa tay nắm lấy nòng súng, ngụ ý muốn cứu giúp Châu Giai Ý một mạng. Sau đó nói với Cảnh Nghi.
- Cảnh Nghi... chú Điềm trước kia cùng vào sinh ra tử với ba con nhiều năm. Nay lại cùng con gây dựng tổ chức. Đừng có quên công lao của nhà họ Châu đối với tổ chức là rất lớn. Nếu con muốn phá banh cái tổ chức chỉ vì một con ả bỏ tiền mua ở bên ngoài, thì cứ bắn chết Giai Ý đi...
Ông Vương Giả bỏ tay ra khỏi nòng súng, rồi nhìn Cảnh Nghi bằng ánh mắt thách thức. Vương Cảnh Nghi bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-nu-chu-nhan-dau-gia/3742855/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.