Ra khỏi ga tàu hỏa Ninh huyện thì đã hai giờ chiều. Cả đoàn về đến tiệm Thực Hương thì bụng đã đói meo.
“Dì Hai, Dì Hai con về rồi! Mau làm gì ăn đi, bọn con đói c.h.ế.t mất!”
Kiều Giang Tâm còn chưa vào cửa đã la toáng lên.
Quả Đào, Ali và Lưu A Hà nghe tiếng vội chạy ra đón.
“Ha, cuối cùng cũng về rồi. Đi xe mệt lử phải không? Mau đi rửa tay đi, dì đi làm đồ ăn cho.” Lưu A Hà đón lấy túi xách từ tay Kiều Giang Tâm, niềm nở nói.
Quả Đào nắm c.h.ặ.t t.a.y Kiều Giang Tâm: “Chị Giang Tâm, cuối cùng mọi người cũng về. Mấy chị đi rồi, em cứ thấy thiêu thiếu cái gì ấy, trong lòng trống trải ghê.”
Ali cũng nhảy ra: “Chị Giang Tâm, em cảm giác lâu lắm rồi không gặp chị.”
Giữa lúc mọi người đang tíu tít, một giọng nói hồ hởi vang lên.
“Giang Tâm về rồi đấy à?”
Là Lưu A Hoa (dì cả),mặt bà ta tươi cười lấy lòng, mắt không ngừng liếc về phía Lưu Hân Nghiên và Cố Vân Châu.
“Hai vị này chắc là quý nhân từ thành phố lớn về nhỉ? Ha ha ha, trước đây nghe Giang Tâm nhắc mãi, nay mới được gặp. Chào hai vị, chào hai vị ~”
“Tôi là dì cả của Giang Tâm, cũng là mẹ của Quả Đào.”
Nói rồi, Lưu A Hoa nhiệt tình chìa tay về phía Lưu Hân Nghiên.
Lưu Hân Nghiên liếc nhìn Kiều Giang Tâm một cái, rồi cũng khách sáo bắt tay Lưu A Hoa.
“Chào bác, Cố Vân Châu.” Cố Vân Châu cũng lịch sự bắt tay bà ta.
“Vào vào, mau vào nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-ngot-ngao-thap-nien-80-chong-cu-hoi-han-cung-muon-roi/5004585/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.