Sáng sớm.
Hồng Thất tỉnh lại, cô nhìn quanh, không gian này thật quen thuộc.
Đây là căn nhà gỗ trong rừng những năm trước, không gian vẫn như thế, vào thu còn yên ắng hơn rất nhiều.
Hồng Thất xuống giường, Tiểu Vũ đang ngủ trên giường.
Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Người bên ngoài là dì Hoa, dì mang một bát cháo nóng nghi ngút hơi vào phòng.
Sau khi đặt bát cháo xuống bàn, dì nhìn sang chỗ Tiểu Vũ, nói:
“Thằng bé đã uống được sữa ngoài chưa? Tôi sẽ pha cho cậu bé một bình.”
Hồng Thất gật gật đầu:
“Cảm ơn dì! Dì ơi, Uông Hy Vấn... đang ở đâu vậy ạ?”
Dì Hoa hơi khựng lại, rồi nói:
“Cô cứ yên tâm đi, khi nào thích hợp, cậu chủ sẽ đến thăm cô.”
Hồng Thất gật đầu nhìn dì Hoa ra khỏi phòng.
Trong lòng cô lúc này hỗn loạn vô cùng, Uông Hy Vấn bị thương nặng lắm sao, nhưng theo lời Thẩm Dịch Đình thì hắn chỉ thương nhẹ, điều này làm cô rất lo lắng.
Tô Yến Thâm biết Hồng Thất biến mất, trong lòng cũng vài phần biết cô đi đâu.
Còn dì Mai và Tiểu Tuyết cứ bán tính bán nghi, sau đó nghe Tô Yến Thâm nói Hồng Thất đi nước ngoài thì họ cũng cho là vậy.
Ở biệt thự gỗ.
Hồng Thất sống ở đó ba ngày nhưng chưa từng gặp Uông Hy Vấn lần nào. Tiểu Vũ vì lạ chỗ nên rất hay quấy khóc, cô thì không muốn làm phiền dì Hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-mau-gap-go-ac-ma-doi-lot-nguoi/2735287/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.