Hồng Thất còn nhớ rất rõ, đêm trời đầy tuyết, Uông Hy Vấn dẫn cô vượt biên sang Cam – pu – chia, trời rất lạnh, nhưng lòng cô thì vô cùng ấm áp.
Nửa đêm, cô đột nhiên thức giấc, cô đi sang phòng làm việc của hắn vì giờ này hắn vẫn chưa về phòng. Bước vào trong, cô nhìn thấy hắn nằm gục đầu xuống bàn bèn lấy áo choàng ấm khoác lên người hắn.
Nhưng khoác nửa chừng thì hắn thức giấc, bẻ ngoặt cổ tay cô, uy hiếp:
“Ai? Là người của Bạch Vu?”
“Là tôi!” Cô đáp.
Hắn liền buông tay ra, hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng không nói gì.
Cô chợt hỏi:
“Sao anh không về phòng? Làm việc muộn đến ngủ quên trên bàn!”
Hắn nhướn vai:
“Trên đời này đối với tôi có hai thứ quan trọng: một là nụ cười của người tôi yêu, hai là gia sản của cha.”
“Vậy...anh đã có hai thứ ấy chưa?”
Hắn vội kéo tay cô, làm cô ngã vào lòng hắn, khẽ vuốt gò má cô:
“Còn thiếu mỗi nụ cười! Em cười tôi xem nào. Tôi thích người phụ nữ của tôi vui vẻ trong chính sự bảo bọc của tôi.”
Cô nhìn hắn, chớp mắt, cười nhẹ:
“Đã được chưa!”
Bất chợt hắn vươn tay xoa tóc cô, hỏi khẽ:
“Sao em cắt tóc giống con trai vậy?”
(Tác giả: Hồng Thất cắt tóc tomboy đấy các tình yêu ạ!)
Cô hơi nghiêng đầu:
“Vậy vì sao đàn ông lại thích những cô gái có mái tóc dài, mềm?”
Hắn cười, nhéo mũi cô tinh nghịch:
“Nhanh nhảu thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-mau-gap-go-ac-ma-doi-lot-nguoi/2735272/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.