Trải qua ngày tháng yên bình ở Thương Thành ít lâu, Hồng Thất cũng ổn định tâm trạng lại một chút, cố gắng tìm ra bằng chứng phạm tội của Uông Hy Vấn. Trong lòng cô chỉ muốn đem tội ác của hắn phơi bày trước pháp luật.
Có một hôm, Uông Hy Vấn về rất muộn, lại đúng dịp những ngày chứng mất ngủ quay về tìm Hồng Thất. Hơn 1 giờ sáng mà cô không ngủ được bèn xuống giường, định lấy một ít sữa nóng uống cho ấm bụng, may ra còn có cơ hội ngủ được một chút. Lúc cô xuống lầu bỗng bắt gặp Kid đang ngủ.
Thấy cô, chú chó liền ngồi dậy ngoắt đuôi vui mừng. Mấy ngày gần đây cô quả nhiên rất ít quan tâm chăm sóc Kid, chủ yếu là do quản gia trông nom. Lúc ở Nga thì có có dì Mai, bây giờ về đây còn có Tiểu Tuyết, chú chó này cũng không đến nổi bị bỏ đói.
Nhưng càng nhìn chú chó, cô càng thấy đau lòng. Cô đang làm gì? Cô không biết nữa. Sống như thế này, cũng chẳng phải là điều cô mong muốn. Trong lòng cô vẫn luôn không yên ổn.
Cô xuống lầu, ngồi xuống góc bên cạnh cầu thang. Chú chó cũng ngoan ngoãn nằm xuống một góc. Cô chẳng biết vì sao mình lại khóc, lòng cô đau như cắt. Trải qua bao nhiêu chuyện ấy, rốt cuộc thứ cô cần là gì? Chẳng thể thể hiểu được bản thân, cô dường như chẳng còn mục đích sống nữa.
Bên ngoài gió thổi xào xạc, khóm hoa trong vườn cũng rung rinh theo từng đợt gió lay. Bất chợt bụng cô đau dữ dội,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-mau-gap-go-ac-ma-doi-lot-nguoi/2735270/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.