Anh mang đồ ăn khuya đến cho cô, có phải anh đã bắt đầu quan tâm cô rồi không? Nhìn hộp cháo trước mắt không hiểu sao cô chưa ăn nhưng lại cảm thấy nó chắc chắn rất ngon. Hai người im lặng ngồi ăn hết hộp cháo, anh ra cửa bấm khóa trái cửa rồi lại vòng vô nói: "Lên giường nằm với anh một lát đi."
Trương Mẫn Nghi ngây người nhìn anh, hôm nay Hạ Thời làm sao ấy nhỉ? Anh quan tâm cô, bây giờ còn chủ động gần gũi với cô nữa. Dù sao hai người đã đính hôn rồi, vài hôm nữa sẽ chính thức thành vợ chồng nên việc ngủ chung trên chiếc giường cũng không gì là quá đáng. Nhưng từ trước đến giờ Hạ Thời chưa bao giờ chủ động với cô như thế, rõ ràng hôm nay người bị tai nạn xe là Yên Yên kia mà?
Trong lúc cô đang ngây người ở đó thì Hạ Thời đã lên giường nghĩ trong phòng trực, giọng nói từ trong vọng ra: "Em không vào thì anh sẽ ra bế em vào đấy."
Cô cầu còn không được nữa, Trương Mẫn Nghi bỏ qua cảm giác e thẹn trong lòng liền cười tủm tỉm đi vào. Anh nằm trên giường chừa cho cô một khoảng, chiếc giường này rất nhỏ nếu hai người nằm thì sẽ rất miễn cưỡng. Trương Mẫn Nghi tháo giày ra nằm lên giường, cô nghiên người cố gắng để không chạm vào anh.
"Nhích vào, em không sợ rơi xuống đất à."
"Em sợ chạm vào anh."
Cô nghe Hạ Thời cười thành tiếng, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng mình, vỗ vỗ lưng rồi nói: "Ngủ đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-lua-doi-ba-xa-dung-bo-anh/2777415/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.