Bà ta thấy cảnh này hả hê vô cùng, nhân lúc đó, Phạm Kiều My mới lén cắt đứt dây trói cho Triết Vũ. Cô vịn vai hắn, Triết Vũ nhìn cô, trong đôi mắt là sự phức tạp khó che giấu.
"Chạy đi!!!"
Cô hét lớn, ngay sau đó cô nhào tới giữ chặt Phạm Lan khiến cả hai ngã sóng soài ra đất. Hai ông bà Triết cởi trói cho hắn, kéo hắn muốn càng nhanh rời khỏi căn nhà, càng tốt.
"Con ranh này, mày định phá hoại kế hoạch của tao hả?" Hai mẹ con giằng co dưới nền nhà.
Đi được nửa đường Triết Vũ quay lại nhìn cô, hắn ngừng hẳn bước chân. Ông bà Triết lôi kéo hắn, muốn mau chóng thoát thân.
"Chạy đi, tôi là trẻ mồ côi được bà ấy nhặt về. Tôi chẳng có quan hệ gì với mấy người cả!!!"
Cô gào lên, rồi lại vật lộn với Phạm Lan.
Triết Vũ rời khỏi ngôi nhà cũng là lúc cô bị Phạm Lan siết cổ, bà ấy gào thét:"Thì ra mày đã biết hết mọi chuyện rồi, mày gài tao để cứu nó. Con khốn, mày đi chết đi."
"Mẹ, chúng ta ôm nhau chết chung đi." Cô mỉm cười một lần với bà.
Giải thoát rồi, cuối cùng cô cũng đã được giải thoát rồi.
Bà ấy siết cổ cô, bom trong người Phạm Lan đếm ngược từng giây. Tiếng bíp... Bíp vào thời khắc này sao chẳng đáng sợ nữa.
...Rầm...
Cánh cửa nhà một lần nữa mở ra, người đàn ông cao to đi vào. Anh đánh ngất Phạm Lan trong gang tấc rồi ôm cô chạy ra ngoài. Mọi hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-nhan-cua-ke-phan-dien/2832194/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.