Hi Văn liên tục cọ cọ bầu ngực căng tròn của mình vào cánh tay lão ta, khiến dục vọng trong người ông ta tuôn trào. Đôi mắt lão ta cứ nhìn vào khe ngực cô ta không rời, trong lòng không khỏi thòm thèm.
" Trần tổng, ngài mau mau xử lý hắn đi! Văn Văn tối nay sẽ phục vụ ngài thật tốt!" Hi Văn lại tiếp tục nói.
" Con điếm khốn kiếp này! Mày còn đang mang thai..." Lưu Phi Phàm đôi mắt đỏ ngầu, hắn nằm lăn dưới đất không chịu được mà mắng cô ta. Chỉ có điều còn chưa nói hết, Hi Văn đã đá một cước vào mặt hắn rồi.
" Trần tổng, ngài xem hắn đang mắng người ta kìa, thật không thể chịu nổi mà!" Cô ta nhõng nhẽo kéo tay ông ta vờ khóc lóc.
" Cái thằng khốn này! Người đâu, mang hắn ra ngoài đi, xử lý cho đẹp mắt vào!" Lão già liền lên tiếng nói.
Lời vừa nói xong, đã có hai ba người đàn ông to con đi vào lôi xềnh xệch Lưu Phi Phàm ra ngoài. Bên ngoài, bọn chúng tay đấm chân đá, đánh hắn như một cái đầu heo.
" Bốp Bốp!"
" Đ...đừng...đừng đánh nữa mà!" Lưu Phi Phàm đau đớn cầu xin, giọng nói đứt quãng.
" Ai bảo mày ngu ngốc, cứ thích chọc người khác hả! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!" Một tên mặt mày hung hăng nói, hắn thích thú khi được đánh người.
Mặc kệ hắn van xin, bọn người kia vẫn đánh hắn không hề nương tay, đến khi hắn nằm bất động dưới đất, bọn người bặm trợn kia mới bỏ đi. Lưu Phi Phàm cả người đầy máu tươi, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, hắn ta yếu ớt nằm đó.
" Lưu Phi Phàm, bị đánh có đau không hả? Nhìn anh bây giờ thật giống một con chó! Vũ Minh Nguyệt tính ra cũng rất tốt số, nếu không vớ phải cái tên cặn bã như anh thì tiêu đời rồi! Anh còn chẳng bằng một cọng lông của Lệ Tử Sâm nữa" Hi Văn từ bên trong đi ra, ả nhìn hắn châm chọc.
" Con...khốn...tao sẽ không...tha cho mày đâu!" Lưu Phi Phàm thều thào nói.
" Hừ, bây giờ bản thân còn lo không xong, còn bặt đặt hăm dọa ai? Cẩn thận tôi kêu người thiến anh, khiến Lưu Gia tuyệt tự tuyệt tôn! À không đúng, một kẻ yếu sinh lý như anh, thì cần gì tôi phải ra tay chứ?"
" Hahahahah!" Hi Văn vừa nói vừa cười sung sướng.
" Ý...mày là sao hả!" Lưu Phi Phàm tức đến thở không thông hỏi.
" Ý ở trên mặt chữ!" Hi Văn nhếch môi khinh bỉ nói, rồi cô ta xoay người trở vào bên trong.
Lưu Phi Phàm bị vô sinh, Hi Văn đã biết được điều đó, và cô ta đã cặp với người khác để mang thai. Tóm lại là trên đầu Lưu Phi Phàm đã bị cô ta cắm cho một cặp sừng dài, và bị cô ta dắt mũi mà không hề hay biết.
Ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng dịu dàng len lỏi vào ô cửa sổ. Vũ Minh Nguyệt từ từ mở mắt thức dậy, cô vươn vai đứng lên kéo rèm cửa sang một bên, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ. Không khí buổi sáng thật trong lành, có tiếng chim hót lảnh lót bên khung cửa, Vũ Minh Nguyệt nhắm mắt tận hưởng.
" Vợ à, em thơm quá!" Lệ Tử Sâm không biết thức dậy từ lúc nào, anh vòng tay ôm phía sau cô, tựa đầu lên vai Vũ Minh Nguyệt, ngửi mùi hương ngọt ngào của cô.
" Anh đừng nháo mà! Nhột chết đi được!" Vũ Minh Nguyệt ngứa ngáy, cô đẩy anh ra.
" Không muốn đâu, cứ để như vậy một lúc đi!" Lệ Tử Sâm lười biếng nói, trông anh cứ như một đứa trẻ vậy.
" Em phải đi tắm mà! Còn đến công ty nữa." Cô đẩy mạnh anh ra nói, rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Lệ Tử Sâm lười nhát ngồi trên giường, vẻ mặt mất mát nhìn vào phòng tắm. Cảm giác của anh đối với cô ngày càng sâu đậm, anh phải mau nghĩ cách để cô mở lòng với mình, ăn chay mãi cũng không tốt chút nào.
Hôm nay Vũ Minh Nguyệt chọn một chiếc váy màu xanh lam cách điệu nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất của cô. Chỉ cần trang điểm nhẹ thêm một chút, cũng đủ cướp đi ánh nhìn của Lệ Tử Sâm rồi.
" Vợ à, anh muốn mang em đi giấu quá!" Lệ Tử Sâm tây trang chỉnh tề, từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô quyến rũ như vậy không chịu được mà lên tiếng.
" Em đâu phải bảo vật của anh!" Vũ Minh Nguyệt mắt nhìn vào gương trả lời anh.
" Em là bảo bối của anh!" Lệ Tử Sâm đi đến chắn trước mặt cô nói.
" Anh muốn nhận phúc lợi nha!" Vũ Minh Nguyệt ngơ ngác còn chưa biết anh muốn nói gì, thì Lệ Tử Sâm lại dán lên môi cô một nụ hôn. Anh say mê cắn mút môi cô không ngừng, làm Vũ Minh Nguyệt có chút say mê. Có vẻ đã thỏa mãn, anh mới buông cô ra
" Anh lưu manh a!" Vũ Minh Nguyệt đỏ mặt nói.
" Vợ à, không đi làm là trễ đó!" Lệ Tử Sâm khẽ liếm nhẹ môi của mình nói.
Vũ Minh Nguyệt tức muốn bốc khói, nhưng cô không thể làm gì anh được, chẳng may lại bị anh hôn thì cô xấu hổ chết mất. Trên xe, Vũ Minh Nguyệt vẫn còn rât hậm hực, chốc chốc cô lại liếc mắt nhìn anh.
" Thôi đừng giận nữa mà! Anh biết lỗi rồi!" Lệ Tử Sâm không chịu nổi mà phải xuống nước với cô.
" Hứ, ai thèm giận anh chứ!" Vũ Minh Nguyệt quay mặt ra ngoài cửa kính nói, rõ ràng là đang giận dỗi Lệ Tử Sâm.
" Minh Nguyệt, hôm nay em phụ trách cho người đại diện Diêu Bối Nhi quay quảng cáo đúng không? Cô ta khá là hống hách, em phải cẩn thận đấy, cảm thấy không ổn thì cứ nói em là vợ anh!" Lệ Tử Sâm đổi đề tài dặn dò cô.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_