Vũ Minh Nguyệt bĩu môi, cô thì ngán gì ai chứ.
" Em mới không cần lấy danh nghĩa của anh, em tự giải quyết được!" Vũ Minh Nguyệt kiêu ngạo nói.
" Nói được thì phải làm làm được đó!" Lệ Tử Sâm nghi hoặc nói, anh có lẽ không tin tưởng cô cho lắm. Dù gì cô cũng một lần bị Lưu Phi Phàm và người phụ nữ tên Hi Văn kia lừa gạt mà, bên ngoài thì cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối đến không tưởng.
Lệ Tử Sâm lái xe đưa cô đến phim trường chụp quảng cáo, rồi anh trở lại Lệ Thị tập đoàn. Vẫn là không an tâm về cô, anh gọi cho người của mình để mắt đến cô một chút.
Vũ Minh Nguyệt ngây thơ đi vào trong phim trường, cô hôm nay phải hoàn thành lịch trình quảng cáo này, nếu không người khác lại nói cô bất tài vô dụng.
Vừa vào đến nơi, cô đã nghe thấy một âm thanh the thé, đang mắng chửi người khác. Vũ Minh Nguyệt là người ngoài, mà cô còn cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói đến người đang bị mắng bên trong.
" Cái thứ này là để trang điểm sao hả? Cô thấy tốt thì trét lên mặt đi, đúng là thứ giẻ rách mà!" Trong phòng hóa trang, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, nhưng tính tình lại đanh đá chua ngoa, cô ta không ngừng la hét chỉ vào mặt nhân viên mắng mỏ.
Cô ta là Diêu Bối Nhi, nếu không phải nhờ gia đình giàu có hậu thuẫn phía sau, thì với tài năng nửa mùa như cô ta, tư cách gì mà tiến vào giới giải trí chứ. Ở nhà được ba mẹ cưng chiều như công chúa, nên ra ngoài cứ nghĩ mình là mẹ thiên hạ.
" Xin lỗi Diêu tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi! Nhưng mà đồ trang điểm đều là hàng cao cấp của công ty, không phải hàng chợ rẻ tiền như cô nói!" Nhân viên trang điểm liên tục xin lỗi và giải thích với cô ta, dù bản thân chẳng làm gì sai cả.
" Cô câm miệng lại đi! Tôi nói là phải đổi toàn bộ đồ trang điểm cho tôi, phải là hàng cao cấp của nước ngoài và mới hoàn toàn. Ok! Còn nếu không làm được thì cô chờ mà cút khỏi Lệ Thị đi, tôi sẽ nói lại với Tổng giám đốc Lệ!" Diêu Bối Nhi càng lúc càng quá đáng nói.
" Này, cô quá đáng rồi đó!" Vũ Minh Nguyệt nhịn không được và lên tiếng, cô không thể chịu nổi dáng vẻ hống hách của Diêu Bối Nhi.
" Cô là ai hả? Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai?" Diêu Bối Nhi lập tức trừng mắt nhìn Vũ Minh Nguyệt hỏi.
" Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là cô nên trở về nhà và học lại cách cư xử đi, đừng ra ngoài và tỏ ra mình là người quá quắt như vậy! Bản thân phải học làm người trước, sau đó mới học trở thành nhân vật nổi tiếng." Vũ Minh Nguyệt đanh thép nói.
" Tiện nhân, cô dám mắng tôi vô học?" Diêu Bối Nhi tức muốn hộc máu, cô ta đứng lên chỉ vào mặt Vũ Minh Nguyệt hỏi.
" Là cô tự nhận, chứ tôi chưa hề nói câu nào cả!" Vũ Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu đáp.
" Cô...cái đồ tiện nhân này, tôi phải đánh chết cô!" Diêu Bối Nhi hùng hổ xông vào, cô ta nói không lại liền muốn động thủ.
" Cô Diêu, cô hãy bình tĩnh lại đi! Đây là Vũ Minh Nguyệt, người sẽ giám sát công việc quay quảng cáo hôm nay. Đều là người một nhà cả mà, có gì từ từ nói." Người đàn ông này là trợ lý đạo diễn, người mà Lệ Tử Sâm nhờ chăm sóc Vũ Minh Nguyệt.
" Ai thèm làm người một nhà của cô ta chứ!" Cả Vũ Minh Nguyệt và Diêu Bối Nhi đều đồng thanh nói, không ai chịu nhường ai.
Trợ lý đạo diễn đành phải cười trừ, hắn ta thấy hình như mình sắp phải đón nhận giông bão rồi. Nếu biết trước thiếu phu nhân Lệ Gia trẻ con như thế, hắn ta đã không nhận lời Lệ Tử Sâm rồi, bây giờ tình thế thật sự căng thẳng a.
Sau một hồi được mọi người hòa giải, Diêu Bối Nhi và Vũ Minh Nguyệt cũng chịu đình chiến. Mọi người vào vị trí và bắt đầu công đoạn quay quảng cáo, phông nền đẹp, diễn viên nam cũng rất chuyên nghiệp, chỉ có Diêu Bối Nhi là không được.
Cô ta thật sự chẳng có tí kỹ thuật diễn xuất, khuôn mắt cứ đơ đơ, chẳng có tí thần thái nào. Vũ Minh Nguyệt cũng không hiểu được, tại sao Lệ Tử Sâm lại chọn một người kém cỏi như thế này để đóng quảng cáo chứ. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với Diêu Bối Nhi.
" Cô Diêu, cô có thể quay cho đàng hoàng được không hả? Chúng tôi chỉ bởi vì cô mà sắp chết đói rồi a!" Vũ Minh Nguyệt lên tiếng chỉ trích cô ta.
" Cô có giỏi thì tự mình quay đi! Cô tưởng quay quảng cáo dễ lắm sao? Chỉ biết ngồi ở dưới chỉ đạo là giỏi!" Diêu Bối Nhi cũng phùng mang trợn má bật lại, chỉ cần ai đó góp ý đến kỹ năng diễn xuất của cô ta, là cô ta lại sừng sỗ lên.
" Tôi nói cho cô nghe nè, cô nhìn sang bạn nam đóng cặp với cô đi, anh ấy bắt đầu mất kiên nhẫn với cô luôn rồi đó. Đoạn quảng cáo chỉ có năm phút thôi, mà cô quay từ sáng sớm đến trưa vẫn không xong. Bây giờ tôi tùy ý chỉ đại một người ở đây lên thay cô, họ còn làm tốt hơn cô rất nhiều đó!" Vũ Minh Nguyệt lớn tiếng nói, cô chẳng chừa cho Diêu Bối Nhi chút mặt mũi nào cả.
Mọi người nhìn cô ta, bọn họ cố gắng kiềm chế không để phát ra âm thanh lớn.
" Tôi không quay nữa!" Diêu Bối Nhi tức đến phát khóc, cô ta liền bỏ chạy ra ngoài.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_