Ngụy Thung cắn môi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cô ấy nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chuyện là mấy hôm nay xảy ra chút sự cố nho nhỏ, vốn dĩ chị sắp khỏi rồi cơ, xong giờ lại thấy hơi khó chịu."
Nếu thật sự chỉ hơi khó chịu, chắc chắn Ngụy Thung sẽ không nói với mình như vậy.
Rõ ràng là cô ấy đang khóc.
Trước giờ Ngụy Thung hiếu thắng, dù là ở trước mặt Hạ Phương, cô ấy cũng sẽ không dễ dàng thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân.
Giờ cô ấy lại khóc lóc gọi điện cho cô, chính tỏ đã xảy ra chuyện lớn rồi.
"Chị đang ở đâu, gửi định vị cho em, bây giờ em qua."
Nói xong, Hạ Phương cũng không cho Ngụy Thung cơ hội phản bác đã cúp máy luôn, sau đó cô chuẩn bị đơn giản ít đồ dùng rồi đi ra khỏi phòng.
Khoảng thời gian này, cô ấy toàn bận xử lý việc ở LM.
Vốn dĩ, nếu không có Lệ Minh Nhã gây cản trở thì cô ấy có thể làm xong việc đi về từ lâu rồi, khổ nỗi Lệ Minh Nhã cứ chạy tới gây sự, nên khoảng thời gian này cô không đi khỏi LM được.
Nhưng thuốc mà cô đưa cho Ngụy Thung đủ để cô ấy bình phục hoàn toàn, thoải mái đi tham gia màn múa mở màn kế tiếp.
Hơn nữa, sau khi trải qua hậu quả do không nghe lời mấy hôm trước, chắc chắn Ngụy Thung cũng không dám làm ẩu, chắc chắn nghe lời Hạ Phương, quản lý tốt cường độ tập luyện, để cơ thể mình hồi phục trước đã.
Lúc này lại đột nhiên bảo cơ thể hơi khó chịu, vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Hạ Phương không rảnh nghĩ nhiều, cô chỉ muốn nhanh chóng qua đó xem xem tình hình thế nào.
Nếu không phải thật sự không chống đỡ được nữa, chắc chắn Ngụy Thung sẽ không gọi điện cho mình vào giờ này.
"Sao vậy?" Tư Thành đi ra khỏi phòng vệ sinh, thì thấy Hạ Phương vội vội vàng vàng xách đồ để đi ra ngoài, anh nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Ngụy Thung xảy ra chuyện rồi, em phải qua đó xem thế nào." Hạ Phương trầm giọng trả lời.
Mặt Tư Thành biến sắc: "Chuyện gì mà gấp vậy? Bây giờ có đặt được vé máy bay không?"
Hạ Phương cúp máy xong đã gọi người đặt vé máy bay giúp mình rồi, lúc này cô cầm điện thoại lên thì thấy luôn thông tin chuyến bay đối phương gửi cho mình: "Em đặt xong rồi, em đi chuyến một tiếng sau."
"Anh đưa em ra sân bay." Tư Thành còn không kịp thay quần áo, anh đưa Hạ Phương ra ngoài luôn.
Hạ Phương cũng không nhiều lời, cô bước nhanh theo Tư Thành.
Bên này ra sân bay ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng.
Lúc này đã là mười một giờ tối, đường cũng ít xe nên có thể lái nhanh một chút, cộng với có Tư Thành lái xe, lại có thể tăng tốc nữa, rút ngắn thời gian cho cô thuận lợi lên máy bay.
Tư Thành lái rất nhanh.
Chiếc xe này tính năng tốt, khả năng điều khiển mạnh mẽ, phối với kỹ thuật lái xe của Tư Thành, cả quãng đường chiếc xe lao vùn vụt, tốc độ thoải mái bỏ xa mấy chiếc xe trên đường.
Ngồi trên chiếc xe lao như tên bắn, Hạ Phương không kìm được liếc Tư Thành thêm mấy cái.
Anh mặc quần áo ngủ, nhưng bộ đồ không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh.
Nhất là dáng vẻ nghiêm túc lái xe đây, thật sự là đẹp trai đến mức làm người ta nghĩ bậy nghĩ bạ.
Nghĩ nghĩ, khó khăn lắm cô mới bận xong trận này, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, đáng lẽ ra tối nay bọn họ phải được bên nhau ngọt ngào.
Nhưng vì chuyện gấp, nên đành phải tạm thời chia xa, Hạ Phương vẫn cảm thấy khá hổ thẹn với Tư Thành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]