Hình như chỉ nhờ một bát canh sườn, mà tất cả những điều không vui, những sự bất mãn giữa hai đứa của bảy năm về trước đã hoàn toàn biến mất.
Dù ngày ấy cậu bé từng nói câu “Nó là nữ độc nhãn long”.
Còn cô bé năm xưa cũng đã giẫm nát bộ điều khiển trò chơi điện tử và hét lên: “Tao sẽ không tha thứ cho mày”.
Tất cả những điều đó dường như đã bị mùi vị của món canh sườn che lấp đi rồi. Vậy còn chuyện không vui giữa hai đứa trẻ của mười năm về trước thì phải dùng thứ gì mới có thể xóa sạch được đây?
Canh bào ngư? Canh long nhãn? Canh tay gấu? Hay còn canh nào khác nữa? Nhưng suy cho cùng, điều không vui giữa bảy năm với mười năm trước không giống nhau, và còn có sự khác biệt rất lớn nữa. Vậy thì muốn cô bé quên đi cuộc cãi vã và sứt mẻ tình cảm với cậu bé của mười năm về trước, chắc phải tìm đến canh Mạnh Bà[1] mới được.
[1] Canh Mạnh Bà: Tương truyền Mạnh Bà sống vào thời Tây Hán. Bà được đọc sách Nho giáo từ khi còn nhỏ tuổi, sau này lớn lên tiếp tục học kinh điển Phật giáo. Mạnh Bà sống một cuộc đời “quá khứ không truy cầu, tương lai không vọng tưởng”. Bà dồn tâm sức khuyên bảo mọi người không sát sinh, ăn chay thanh tịnh. Truyền thuyết kể rằng, món canh Quên Lãng của Mạnh Bà được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu và có năm vị: ngọt, đắng, cay, mặn và chua. Món canh này của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-len-doi-moi-peter-pan/2782917/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.