Bão sẽ chính thức đổ bộ vào tám giờ tối, chạng vạng bảy giờ, cứ cách mười phút trên đảo nhỏ sẽ vang lên từng hồi chuông cảnh báo, hòa với tiếng gió truyền khắp từng ngóc ngách trên đảo.
“Ban ngày anh đi sửa cái này sao?” Itani ngoáy lỗ tai, chỗ bọn họ khá gần với nơi đặt chuông cảnh báo, mỗi lần vang lên là lại thấy ù cả tai.
“Ừ.” Hòa An gật đầu, “Tiện đường kiểm tra đèn tín hiệu luôn.”
Bây giờ báo hiệu hàng hải đã vô cùng tiên tiến rồi, nhưng dưới cơn bão sắp đến này thì đảm bảo được phần nào lại hay phần đấy.
“Anh không lao lực mà chết đúng là kỳ tích đó.” Itani vỗ vai Hòa An, Victor ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại chơi game hừ lạnh một tiếng.
Bối Chỉ Ý và Sakura đang ngồi ở bàn làm việc cùng gọi điện thoại báo bình an về cho gia đình, nghe thấy tiếng hừ lạnh của Victor, tay cầm chuột của Bối Chỉ Ý dừng lại, dùng một tư thế khe khẽ như mèo con còn tự cho là rất bí ẩn quay lại thoáng nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hòa An.
Anh thoạt nhìn khá bình thường.
Trong tích tắc lúc cô quay đầu nhìn anh, Hòa An vẫn luôn chú tâm vào quyển sách bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn cô, hai ánh mắt bất thình lình giao nhau, Bối Chỉ Ý trẹo chân, trượt thẳng khỏi ghế.
Không tiếng động.
Cô té ngã mà không phát ra tiếng, vừa té liền nhanh chóng đứng dậy, làm ra vẻ không có việc gì ngồi lại ghế, cố bỏ quên gương mặt đang đỏ bừng như muốn cháy bỏng.
…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hon-dao-ke-tiep/1820453/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.