Tạ Trản ngồi xổm trước mặt Phồn Tinh, hắn không biết cô muốn làm gì? Đúng lúc này, Phồn Tinh vươn hai tay ra ôm lấy Tạ Trản. Thậm chí Tạ Trản không có cơ hội để vùng vẫy. "Chỉ ôm bông hoa nhỏ Tạ Trản của tôi thôi." Phồn Tinh tự nhiên nói sau đó dịu dàng xoa đầu hắn, "Tuy người khác đều rất giỏi, nhưng cậu tự so với bọn họ, thật là ngốc!" Tạ Trản cảm thấy bản thân bị người ta công kích. Cô đang nói gì thế? "Phồn Tinh thích, bông hoa nhỏ, phải vừa ngoan vừa ngốc." Bông hoa nhỏ ngây thơ và bạn bè ngây thơ, sẽ không bắt nạt cô cũng không bắt tay với người khác ám hại cô. Trường An, là bạn bè ngây thơ. Thích Hà, Từ Thuỵ Khanh, Tạ Trản đều là bông hoa nhỏ ngây thơ. IQ càng tăng thì sự đề phòng và cảnh giác trong lòng Phồn Tinh càng sâu. Giải thích rõ hơn thì cách nhìn của cô đối với thế giới này hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài, mà là ý nghĩ từ bản thân cô! Nói cách khác, cô cảm thấy thế nào là đúng thì bản thân sẽ cố chấp cho đó là đúng! Cô nói cô thích vừa ngoan vừa ngốc, thì cô chỉ thích loại người này. Nếu loại người này tiếp cận cô cho dù cô không thích lắm những cũng sẽ không thích người khác. Nếu có người thông minh lại gần cô, thì trong suy nghĩ hình thành tiềm thức cô cũng sẽ trực tiếp bài xích họ. Bài xích chính là coi nhẹ, bạn làm phiền cô ấy thì cô ấy sẽ xử lý bạn, chơi đùa bạn, gài bẫy bạn. Hơn nữa sẽ còn cười hì hì, đào hố để bạn rơi xuống, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Tâm địa đen tối như mực, cả xương tuỷ cũng đen thui! "Vì thế tôi chỉ nuôi cậu, sẽ không nuôi người khác." Người khác không dễ lừa như vậy. Bọn họ sẽ muốn rất nhiều, sẽ không ngoan ngoãn giống như bông hoa nhỏ. Tạ Trản ngây thơ, tuy trước kia không đáng yêu nhưng nuôi dưỡng tốt hơn nuôi kẻ khác. Tạ Trản nghe vậy thì ngẩng nhìn chằm chằm Phồn Tinh. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng của hắn khiến người khác kinh sợ, nhìn cô chằm chằm tựa như hổ báo đang rình mồi. Dường như nếu pt nói dối hắn, hắn sẽ lập tức cắn chết cô. Hắn không sợ một cuộc đời không có hi vọng vì đã quen rồi. Cho nên mới sớm thể hiện bản thân là kẻ bỏ đi, là bãi bùn nhão. Hắn chỉ sợ sau khi người ta cho hắn hi vọng lại đá bay hắn đi! "Cô nói thật không?" Tạ Trản vẫn không tin. "Thật mà." pt nói, "Tin tôi, hic..." Ăn nhiều thịt xiên nướng, nên bị nấc cụt rồi. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại lão thể hiện sự nghiêm túc, chính là biểu cảm "Cô rất đáng tin". Tin cô sao? Trái tim Tạ Trản đập thình thịch. Biết rõ đây chỉ là lời nói thuận miệng, hoàn toàn không đáng tin. Dù sao với hắn mà nói, cả tình yêu của cha mẹ cũng không tin thì có thể tin thứ gì ở thế giới này? Từ trước đến nay hắn đều rất tỉnh táo, biết bản thân không được ông trời ưu ái, biết vận may của hắn không tốt. Giống như Thẩm Anh Bác đã từng nói, hắn không thể ngóc đầu làm người. Nhưng giờ phút này hắn vẫn không kìm được lòng mình có có chút hi vọng xa vời. Hay là thử tin cô đi? Bởi vì cô đã ném ra miếng mồi thật lớn. Cô nói cô thích hắn nên sau này chỉ nuôi hắn. Từ trước đến nay chưa có người nào thẳng thừng biểu đạt thích hắn như vậy. Nói đúng hơn là chưa từng có ai thích hắn cả. Kẻ không ai thích khi đối mặt với sự hấp dẫn này, thật sự khó cầm lòng nổi...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]