Chương trước
Chương sau
Hôm sau là ngày Hà sẻ cùng Nhiên xuất phát ,cậu đã dặn cô phải dậy rất sớm để chuẩn bị ,gần tờ mờ sáng có một chiếc xe hơi bốn chổ đã dừng trước cửa nhà ,cô biết đó là xe của dòng họ nhà cậu đến đây rước cô.

Nhiên bước xuống xe dặn cô vài lời ,rồi mở cửa phía sau để cô ngồi vào ,khi ngồi vào bên trong cô rất lễ phép mà chào người tài xế ngồi phía trước ,trái lại với sự nhiệt tình của cô thì người này có chút lãnh đạm.

Hà không thấy rõ mặt ông ta ,vì có một cái nón to đã che mất hết nữa khuôn mặt đó ,quần áo trên người lại càng lạ hơn ,sau lại mặc đồ truyền thống khi đi làm thế này ,còn nữa là đồ của thời nào đây ,đâu phải Áo Dài mà cô hay mặc đâu .

Cái không khí trên xe ngột ngạt đến nghẹt thở ,có người lạ nên Hà không dám nói gì nhiều với Nhiên ,cô còn cảm thấy lâu lâu ánh mắt của người đàn ông đó ,cứ nhìn chẩm chẩm vào mình ,thật sự rất mất tự nhiên.

- Có say xe không.

Nhiên ngồi kế Hà ,nảy giờ vẫn chú ý tới cô ,nhìn sắc mặt cô cứ hết xanh rồi trắng ,cậu rất lo lắng, sợ chứng say tàu xe lâu năm của cô lại tái phát.

- Tui vẫn ổn, chỉ là...

Hà không dám nói gì ,bấm vài chữ trên điện thoại rồi đưa cho Nhiên xem ,trực giác của cô rất nhạy bén ,nếu không sai thì người đàn ông trước mắt này có vấn đề .

Nhiên trả lại điện thoại cho Hà ,sắc mặt vô cùng bình tĩnh ,nhẹ nhàng nhìn cô mà trấn an ,cậu biết chứ nhưng đang giả vờ thôi ,chủ hộ của dòng họ là đang muốn xem người cháu họ từ lâu không biết mặt mũi ,lại đùng một cái xuất hiện tranh giành điều kiện thì có bản lĩnh cở nào đây mà.

- Cậu Nhiên ,nghe nói trưởng tộc chỉ có một đứa cháu duy nhất là cậu ,còn chân truyền mà dạy hết các pháp thuật ,không biết điều này có đúng không.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông phát ra làm Hà nổi hết da gà ,nhìn qua kính xe ,ánh mắt ông ta đang cực kì thù địch mà nhìn Nhiên ,làn da đen nhẻm, thêm những vết xẹo dài chạy dọc trên cánh tay đúng là rất dọa người.

- Ô ,vậy ông hai đã nói cho chú nghe rồi sao ,mọi chuyện đúng là như chú nói ,nên...dù có ai trò gì sau lưng ,thì tui cũng sẻ dễ dàng nhận biết ,còn nhiệt tình mà đáp lại nữa.

Nếu Hà không nghe nhầm ,thì ý tứ trong câu trả lời của Nhiên đang đe dọa tới một ai đó ,cô như con bù nhìn càng nghe càng khó hiểu ,nhưng nhìn biểu cảm vặn vẹo của người cầm vô lăng ,thì cô sơ sơ cũng hiểu được vài phần.

Ông ta cố tình liếc hai người bọn cô một cái ,biểu hiện sự không phục trong lòng ,chiếc xe tốc độ chạy càng nhanh hơn, Hà lo lắng mà nắm chặt hai tay vào nhau ,quả nhiên là như cậu nói, chuyến đi này không dễ dàng chút nào.

- Hừ ,nói bằng miệng thì nghĩ ai cũng sẻ tin sao ,chứng tỏ sức mạnh của mình thử xem ,cậu có hơn được cậu hai nhà tui hay không.

Rồi một ràng cười đầy khiêu khích của ông ta ,Nhiên không đáp lời mà niệm tiếng gì đó ở trong miệng ,tự nhiên quang cảnh xung quanh xe thay đổi ,không còn những ngôi nhà hay các cây xanh, mà bây giờ chỉ có dơi và quạ đen đang bay đầy trời ,chúng thét tới đinh tai nhức óc ,Hà ngỡ ngàng nhìn xung quanh ,đất ở phía dưới cũng nức nẻ ra ,cùng với các gốc cây khô trãi dài con đường đi.

Rồi từ đâu một khúc cây dài nhọn hoắc gãy làm đôi ,lao thẳng về phía này ,nó giống như định vị được hướng đi,mà xuyên thẳng qua cổ họng người đàn ông phía trước,sự việc xảy ra quá nhanh ngay trước mắt ,Hà còn quên luôn cả chuyện hét lên ,máu bắn tung tóe ,bắn lên cả mặt cô.

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp ,Hà không phòng bị gì mà chúi nhủi ngã về phía trước ,nhưng may mắn là Nhiên đã ôm chặt cô lại ,vì quá sợ hãi tim cô cứ đập nhanh liên hồi ,đến khi mở mắt ra ,thì bất ngờ tới mức há hốc mà nhìn khắp nơi ,không có chuyện gì xảy ra cả ,y như mấy cảnh cô thấy vừa nảy chỉ là ảo giác thôi vậy.

Không có con dơi hay con quạ nào ,cũng chẳng có án mạng gì cả ,nhà cửa hay xe cộ vẫn đang chạy tấp nập ,khi bình tĩnh lại Hà mới thấy ,người hoảng loạn nhất chắc là ông tài xế kia ,nhìn ông ta thở gấp tới mức nôn ra ,cô mới nhận ra đây là trò của Nhiên làm ,cánh tay vững chắc vẫn đang ôm chặt cô không buông.

Nhiên bình thản như một làn nước ,thấy cô không sao mới nhẹ nhàng buông cô ra ,cậu không muốn chứng tỏ hay phô trương thứ gì ,nhưng lão người làm rất không nể mặt cậu ,sao ông ta dám làm người cậu thương sợ hãi thế kia ,ỷ có vài ba trò mèo lại dám múa may quay cuồng ,ông ta đã đốt một dạng hương gây căng thẳng đầu óc từ khi Hà bước lên xe.

Đó cũng là lí do cô cứ bồn chồn không yên ,cậu đã cảnh cáo rồi mà ông ta cứ làm tới ,vậy nên cậu cũng chẳng cần nể mặt ai ,nếu ông ta thích sự căng thẳng thì cậu sẻ trả lại gấp mười lần như thế ,với chiêu hồi nảy ít nhất phải nữa năm ,ông ta mới ngủ lại được.

- Chú thấy sao hả ,có đủ khiến chú phải ngậm miệng lại và nhanh chóng đưa chúng tui đến nơi không.

Quá sắc xéo từ Nhiên ,Hà đúng là phải nhìn cậu bằng con mắt khác ,sự hiền lành mỗi ngày mà cậu dành cho cô đó là ngoại lệ hay sau .

- Tui ..tui..biết sai rồi ,tui xin lỗi cậu rất nhiều.

Đúng là sau khi con người ta biết sợ ,thì thái độ thay đổi rất nhiều ,ông ta đang cố trấn tĩnh bản thân còn hạ thấp giọng xin tha thứ .

Lão tài xế đen này được người trong tộc cử tới có tên là Hên ,ông Hên đã làm tài xế trong tộc được hơn ba mươi năm ,nên chuyện gì cũng từng thấy qua ,những điều kì ảo cũng khiến ông ta suýt chết mấy lần ,vậy mà lần này thật sự rất khác ,tưởng là mơ nhưng vô cùng chân thật ,nồi đau đớn từ cành cây đâm qua làm ông ta ngừng thở ngay tại chổ ,bất lực cùng sự tuyệt vọng đang tràn lan khắp cơ thể.

Ông Hên đâu ngờ ,người mà cậu ba luôn nói với ông là kẻ không biết gì ,lại có thần thông cao siêu như thế ,nếu lúc nảy Nhiên không dừng tay thì mạng ông ta đã đi đời mất rồi, có cho tiền thì ông cũng không dám chọc vào

ทนีล.

Nhiên biết Hà đang né tránh ánh mắt của mình ,một nổi chua xót tràn ngập trong lòng đang cuộn trào từng đợt ,cũng phải thôi ,nếu cô biết được cậu tàn nhẫn như thế nào ,thì sẻ không còn chút gì mà quyến luyến với cậu nữa .

Nhưng đúng là Nhiên hiểu lầm Hà rồi ,cô bị lông mi rớt vào mắt ,nó cợm tới mức cô không thể nhìn thẳng vào ai được ,đúng khổ ,xốn tới mức dụi tới đỏ mắt luôn mà vẫn không ra ,Hà nhìn sang Nhiên đang thất thần ngồi kế mình.



Chiếc xe đã chạy theo tốc độ bình thường ,dụ gì nữa đây ,cô có làm gì tổn thương cậu đâu ,mà nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương đó ,đưa cho cậu một cục kẹo từ trong ba lô ,bình thường khi cô buồn ăn đồ ngọt sẻ cảm thấy khá hơn .

Hồi nảy còn có thái độ giết người với ông chú kia ,giờ lại dùng biểu cảm này đối với cô ,Nhiên giống như bánh tráng nướng vậy ,trở mặt nhanh như gió ,thở dài mấy hơi ,có ai nói cho cô biết là mình đã làm gì không ,chứ con mắt vẫn còn khó chịu lắm ,chưa lấy được cộng lông mi ra mà .

Nhiên ngậm kẹo đường mà sau nay vị chua lè không biết ,hay do tâm trạng đang lộn xộn mà ảnh hưởng tới vị giác ,"mắt nàng ấy còn đỏ lên như thế ,chắc là sợ mình tới bật khóc đây mà ",thật sự cậu rất muốn nói cho Hà

biết ,dù ở hoàn cảnh nào ,thì cậu cũng sẻ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình, nên đừng khóc như thế ,người đau lòng chính là cậu.

Ba người trong xe ,mỗi người một suy nghĩ ,không ai nói với ai lời nào, thời gian cứ trôi qua như thế ,đến khi cô ngủ quên hồi nào không hay ,lúc tỉnh lại là Nhiên đang gọi cô dậy ,lơ mơ xách đồ ra khỏi xe ,nhìn xung quanh mà cô tỉnh luôn cả ngủ ,chỗ quái nào đây.

Sau lại có một cái cổng khổng lồ ở đây, Hà ngơ ngác nhìn Nhiên đứng kế bên ,ông Hên tài xế cũng đã chạy đi lúc nào không biết.

Sau tự dưng thấy ớn lạnh ngang vậy ông ,chỗ này toàn cây là cây ,còn không thấy nổi một căn nhà ,hơi ghê.

Hà ngó tứ tung ,trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành ,điện thoại cũng mất sóng ,chắc cậu không lừa đi bán cô đâu nhỉ ,suy nghĩ lung tung một hồi thì Nhiên tự động nắm tay cô đi về phía trước.Từ bây giờ ,bà là vợ sắp cưới của tui ,đừng biểu hiện gì lạ cứ tự nhiên như bình thường ,có tui ở đây không cần phải sợ gì hết.Hà vô thức gật đầu ,cũng nắm lại tay Nhiên chặt hơn ,cô cảm giác cậu hơi giật mình thì phải ,cánh cửa đột nhiên mở ra ,khung cảnh bên trong là một khu rừng khác ,vì khi đến đây cô ngủ gục nên không biết chổ này thuộc địa phận nào.

Nhiên cứ như biết đường mà một mạch dẫn cô đi ,đúng là quá kì lạ mà ,hành lý đã được ông Hên đem đi trước rồi ,tại sao lại không dẫn hai người bọn cô đi theo luôn, lại bỏ người ta ở đây là có ý gì.

- Bọn họ chỉ đang thử tài tui thôi ,bà cứ yên tâm ,ngay sau khi tới nơi bà phải nhớ hết mấy cái quy tắc, mà tui đưa cho bà coi ngày hôm qua ,đừng tin tưởng ai hết ,chỉ tin bản thân bà mà thôi ,hiểu không.

Nhiên dặn dò Hà rất kĩ ,vì khi vào ngọn núi này ,Cửu Hạn đã bị kết giới linh thiên của gia tộc chặn đứng ở ngoài ,không thể đi theo mà bảo vệ cô được ,cậu biết nếu đấu về sức mạnh thể chất thì cô hơn hẳn tất cả ,cậu chỉ lo cô bị lừa khi không có mình ở bên cạnh mà thôi.

- Hiếu rồi ,mấy cái đó không làm khó được tui đâu.

Hà đã thuộc hết ,không đời nào làm trái đâu ,cô còn yêu sinh mạng mình lắm ,hơn nữa cô còn chưa nói vài chuyện quan trọng cho cậu nghe nữa mà ,dễ dàng gì mà mắc sai lầm được.

Đi thêm một quãng đường nữa thì ra đường lộ lớn ,mọi thứ có vẻ rất bình thường ,khác với khu rừng lúc nảy thì ở đây có nắng rọi vào ,rất ấm áp ,Hà thấy cậu vẫn nắm tay mình chặt tới nỗi ,còn có chút đau, không biết làm sao cậu lại căng thẳng như thế.

- Ốn không ông .

Hà lo lắng mà hỏi cậu.

Nghe tiếng cô ,Nhiên mới hoàn hồn lại ,cậu có quá đa nghi hay không ,nhưng đời nào người trong tộc lại cho cậu đi vào trong dễ như thế này ,biết Hà đang lo nên cậu dằn lại sự tính toán ,cười nhẹ trả lời cho cô yên lòng.

- Tại tui hơi mệt chút thôi ,không sao đâu.

Nếu Nhiên không muốn nói thì Hà cũng không hỏi nữa ,có điều sao cô lại nhận thấy có sát khí ở đây ,chưa kịp để cô nhìn thấy ,thì một cây roi không biết từ đâu vung thẳng về phía này.

Cô nhanh chóng đấy Nhiên qua một bên mới né được ,tên khốn nào hèn hạ dữ vậy ,chơi đánh lén không đáng mặt anh hùng .

- Ông có sao hôn ,thằng mất dại nào ác ôn vậy không biết .

Hà nhìn tay chân cậu rồi thở phào một cái ,quá nhanh nên cô chỉ còn cách đẩy cậu té xuống đất ,còn mình thì lui lại đằng sau, phủi đất cát đồ cậu xong ,ánh mắt cô tràn đầy giận dữ nhìn kẻ trước mặt.

Một tên lùn béo ú đang ngông nghênh liếc xéo cô ,hắn còn nhếch mép, liếm môi đánh giá cô từ trên xuống dưới ,đầu Hà giật giật vài cái, dám nhìn cô bằng ánh mắt biến thái đó ,để xem cô có bẻ răng hắn ra không.

- Con nhỏ kia ,mầy nói ai mất dại.

Hắn là Du Tam ,là hộ pháp của trưởng tộc hiện tại ,có quan hệ khá tốt với cậu hai nhà này ,tối hôm qua hắn được cậu hai mời uống rượu ,lại nghe người kia than thở rằng ,sắp tới đây cháu đích tôn của dòng họ sẻ trở về ,vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của cậu ta chắc chắn sẻ lung lay ,Du Tam nghe mà tức tối ,hắn làm sao để một kẻ lai lịch bất minh đến đây nhận tổ quy tông được.

- Tao nói mầy đó thằng lùn ,tao cốc cần biết mầy từ xó nào ra ,phép lịch sự tiếp khách của mầy bị chó ăn hết rồi hả.

Chà ,lâu rồi Hà mới quay về là chính mình nhỉ ,cũng phải thôi ,làm sau mà hiền dịu nói chuyện với kẻ không biết điều này.

- Bình tĩnh đi Hà ,tui không sao .

Nhiên nói nhỏ với Hà ,để tính khí của cô mà bộc phát ,cậu cũng không ngăn nổi đâu ,cô quả nhiên hơn cậu về độ nhạy bén ,có thể phát hiện đòn đánh nhanh tới mức bất ngờ ,dù người kia đang dùng linh lực mà đánh ,đúng là quá hèn hạ mà ,xài linh pháp lên cả người thường thì thật là vô đạo đức.



Bị Hà chọc tức ,Du Tam nghiến răng ,nghiến lợi ,vốn thấy Hà có hình thể đẹp hơn người ,nên hắn có ý định sẻ giữ lại để cô bồi mình ,và giết Nhiên đang đi bên cạnh ,ai ngờ cô lại xấu miệng mà nhục mạ hắn .

- Con nhỏ khốn khiếp ,tao sẻ giết mầy với thằng kia luôn.

Dứt lời ,Du Tam quất roi về phía Hà ,một hướng nhanh thẳng định đánh nát mặt cô ,nhưng làm sao Hà ngồi yên mà nhận đòn được ,cô nghiên đầu né sang một bên ,tay trái cũng bắt kịp mà nắm chặt đuôi roi ở trong tay.

Máu cô tứa ra ngay sau chạm vào vật đó ,Hà còn chả nhăn mày khi máu mình thấm ra ,chảy cả xuống đất ,cô nhìn

Du Tam nở một nụ cười đầy phấn khích ,đáp lại đòn này ,cô giật mạnh đuôi roi ,khiến hắn bất ngờ nhào về phía trước ,khi Hà trong trạng thái này thì sức chiến đấu gấp mười lần bình thường ,chân cô như sóc chạy như điên tới chỗ Du Tam.

Hắn không lường trước được việc này ,không phòng bị gì được ,còn bị Hà trấn nằm dài dưới đất ,Hà cao lớn ,thể lực lại vượt xa người thường ,đàn ông trưởng thành cô còn chả sợ ,thì tên lùn này là cái thá gì.

Tay phải Hà bóp chặt cổ Du Tam ,khiến hắn nghẹt thở tới tím tái ,tay trái của cô quăng cây roi một bên ,tay nắm thành đấm ,từng cú ,từng cú rơi thẳng vào mặt của hắn ,Hà quên luôn cả đau ,mà nối điên trút giận lên kẻ dám đánh lén cậu .

- Mầy nói ai chết ,ai cho phép mầy dám đánh bạn tao, HẢ

Hà hét lên vào mặt Du Tam ,như muốn nuốt sống hắn tại chổ.

Nhiên vội lao lên ôm cô từ đằng sau lại ,kéo cô ra khỏi tên béo kia ,Hà mất bình tĩnh rồi ,không ngờ mỗi khi có ai làm tổn thương cậu ,thì Hà điều nổi điên lên như thế này ,thật tình thì cậu vui lắm ,nhưng mà cứ để cô mất kiểm soát thì sẻ có án mạng xảy ra mất ,Nhiên hít sâu ,dùng khí chính mình làm cô tâm trạng ổn định lại.

- Nghe tui nói nè Hà ,hít thở điều nào.

Mô hôi cậu vã ra ướt hết cả áo ,sau mà sức của Hà càng lớn thì càng lực vậy ,qua gần ba phút thì Hà mới nhăn mặt coi lại tay mình ,da thịt bê bết lại vào nhau ,vừa đau vừa thốn .

- Má ơi ,đau quá .

Thấy Hà ổn ,Nhiên mới buông cô ra ,nhìn xuống Du Tam đang nằm bất động ở dưới đất ,mặt hắn bị Hà đấm lệch cà hàm ,máu cũng tràn trề từ miệng ra ngoài ,Nhiên đành chữa cho hắn trước ,thật ra cậu có cách nhẹ nhàng hơn ,nhưng ai kêu tên béo này khêu khích Hà trước làm gì .

Một luồng sáng từ tay Nhiên phát ra ,Du Tam cảm thấy cơ thể hắn đang từ từ lành lại ,rồi không còn đau đớn gì nữa ,hắn lòm còm ngồi dậy nhìn Nhiên và Hà không khác gì ôn thần ,rồi sợ hãi chạy mất dạng.

Cậu cũng không quan tâm ,quay lại sơ cứu tay Hà ,vì cô bị linh vật làm bị thương nên phải thật cẩn thận mà chữa trị ,qua một lúc thì vết thương đã khép miệng ,mặc dù thường xuyên thấy cậu làm mấy việc này ,nhưng lần nào cô cũng cảm thán ,Nhiên thật sự rất siêu phàm .

- Được rồi á ông ,tui hết đau rồi.

Ui ,càng nhìn cô càng thấy Nhiên lại đẹp trai thế này ,nhất là mấy lúc như vầy ,cái góc nghiên thần thánh này phải nói là đỉnh thật.

Để xác định Hà khỏe mạnh ,Nhiên còn kĩ lưỡng bắt mạch cô cho chắc ,thấy không sao ,cậu mới dẫn cô đi tiếp , màn chào đón nồng nhiệt như vầy ,cậu sẻ trả lại bọn họ gấp bội.

- Thấy rồi chứ ,đó là Trần Thế Nhiên ,cháu nội của Trần Uyên Long anh trai ruột của ta ,là đứa nào dám để Du

Tam đi gây sự như thế .

Tiếng nói phát ra từ ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế chủ tọa ,tay ông ta còn chống thêm cây gậy ,quần áo trên người dị thường đặc biệt, lại sang trọng khác lạ ,cộng thêm gương mặt nghiêm nghị toát lên khí thế áp bức ,khiến mấy người đang đứng phía dưới chỉ biết cúi đầu im lặng mà không dám nói gì.

Thiếu niên độ chừng hai mươi tuổi dù có hơi sợ hãi ,nhưng can đảm hơn mấy người còn lại ,đứng ra lên tiếng.

- Ông nội ,Du Tam chỉ muốn thử tài hắn một chút thôi ,không có định sẻ giết cháu của ông cả .

Ông cả là ông nội của Nhiên ,trước còn thuở thiếu niên là tộc trưởng ở đây ,do nhiều hiểu lầm xảy ra ông mới chán nản mà bỏ đi nơi khác .

Còn trưởng tộc hiện tại là em của ông nội Nhiên ,Trần Yên Bát đang ngồi ở đó ,ông ta được cái là sinh rất nhiều con ,nên có rất nhiều cháu ,và người thanh niên nói chuyện kia là cháu nội của ông ta ,tương lai sau này sẻ lên nắm chức trưởng tộc ,nhưng mà đó là lúc trước thôi ,còn bây giờ Nhiên xuất hiện thì ai biết được chuyện gì.

RÂM.

Tiếng đập bàn vang lên trong nhà chính ,ông hai đang tức giận đùng đùng nhìn đứa cháu ngu ngốc của mình .

- Đồ ngu ,mầy không nhìn ra thằng nhỏ đó mạnh như thế nào sau ,ông Hên tài xế vẫn còn run rẫy kia kìa ,còn con nhỏ đi theo nữa ,nó quá mạnh để so với một người bình thường ,mở mắt to ra mà nhìn đi.

Qua gương loan ,gia đình ông hai đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện ,nếu để mấy người khác trong tộc biết ,ông hai còn mặt mũi nào mà nhìn đời được nữa
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.