Chương trước
Chương sau
Nói là làm Nguyệt đưa Ngọc Khê đến nhà Tứ thẫm nghỉ ngơi trước ,vì căn bản cô không tin sư huynh đệ đồng môn của mình ,nếu đem cậu về ,ai biết chuyện gì sẻ xảy ra.

Mấy đứa nhỏ khi thấy Nguyệt tới ,còn cõng trên vai vị ca ca hay mua bánh cho chúng ăn thì ngạc nhiên vô cùng ,hai vợ chồng Tứ thúc là người từng trãi nên không quá bất ngờ ,thêm nữa Nguyệt cũng từng nói với bọn họ là Ngọc Khê đã giúp đỡ tiền cho bọn trẻ trong lúc khó khăn ,tính ra là ân nhân mà họ nên báo đáp.

- Thu Nguyệt ,có chuyện gì thế.

Tứ thẫm nhanh tay đỡ phụ Ngọc Khê xuống từ lưng Nguyệt.

- Mọi chuyện là như thế này........

Nguyệt khua tay múa chân kể một tràng dài câu chuyện .

- Con muốn nhờ Tứ thúc tắm rữa hắn sạch sẽ ,ngày mai con sẻ đưa hắn đi tìm sư phụ .

Tứ thúc tính cách hào sảng ,nên vỗ đùi đồng ý ngay ,thúc là một người tốt bụng nên mấy chuyện có thể giúp đỡ người khác ,sẻ không ngần ngại mà ra tay.

Ngọc Khê thất thần vẫn chưa hiểu mọi chuyện ,nhưng có người giúp đỡ cậu rất đa tạ ,nếu sau này mọi chuyện suôn sẻ ,ơn này cậu chắc chắn sẻ đáp đền.

Đa...đa tạ các vị.Có gì đâu tiểu huynh đệ ,ai mà không gặp khó khăn ,ngươi cứ yên tâm mà đi theo tiểu Nguyệt ,rồi sẻ khỏe lại thôi mà.Tứ thúc sảng khoái mà trả lời .

Nguyệt chào bọn họ rồi về nhà chuẩn bị đồ ,nói khoa trương vậy thôi chứ về lấy tiền ,cô cũng có gì ngoài bộ đồ đang mặc trên người đâu ,đi xa thì cũng phải ăn cơm chứ ,nên không có bạc thì làm sau được.

Vừa đi vừa suy nghĩ ,không biết sư phụ cô đã đi hướng nào ,cần phải xác định đúng phương hướng may ra mới tìm thấy nhanh.

Con đường lớn trong thành người qua kẻ lại ,náo nhiệt vô cùng ,chỉ có Nguyệt là người đầy bùn đất như một kẻ ăn mày ,ai đi qua cũng đều quay lại mà nhìn cô ,nhưng Nguyệt dường như không quan tâm .

Bước thật nhanh hướng về chùa Thiền An tự ,nơi mà đại sư phụ Nguyệt đang tu hành ở đó ,cô đoán sư phụ đi đâu chắc cũng sẻ báo với đại ca mình một tiếng ,đang đi thì trên đường cô gặp người mà mình không ngờ tới ,Trương

Thiếu Lãng dám chắn lối đi của cô.

Mặc dù hơi khó chịu ,nhưng vì người đứng trước mặt thân phận rất cao ,Nguyệt cũng không dại mà đối đầu ,đành hành xử theo đúng phép tắc.

- Trương đại thiếu gia không biết có gì chỉ giáo.

Hai người đứng đối diện nhau nhưng mọi thứ đều đối lập ,từ y phục đến cử chỉ ,nếu nói Trương Thiếu Lãng là mây ở trên trời ,thì Nguyệt là bùn ở dưới đất ,vốn là từ đầu không có dây dưa gì ,tại sao vị đích tử nhà họ Trương này muốn gặp Nguyệt.

Nhìn cách Nguyệt đang hành xử với mình ,Trương Thiếu Lãng có chút không vui ,không phải cô đã quên hắn rồi chứ.

Hà cô nương ,xin lỗi đã làm phiền ,nhưng ta muốn hỏi cô một chuyện.Công tử cứ nói ,chuyện gì ta biết sẻ trả lời ngay.Nếu nói Nguyệt không để ý thì có hơi không đúng ,mấy cô nương đang đi trên đường ,thấy Trương Thiếu Lãng anh tuấn hơn người ,mà xì xào bàn tán không ngừng ,thật sự cô muốn rời khỏi chổ này ,vì quá phiền phức .

- Hà cô nương ,không biết còn nhớ chuyện bốn năm trước hay không.

Đây vốn là điều hắn muốn hỏi ,từ cái khoảng khắc ấy ,Trương Thiếu Lãng hắn đã nhớ mãi không quên ,chỉ trách hồng nhan xưa lại quá vô tình ,gặp một lần là không còn nhớ nữa.

Cô nghe mà ngẩn ngơ suy nghĩ ,rõ ràng cô chưa từng biết tới tên này mà ,thảo nào mấy lần trước ,hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ.

- Vậy thì để Trương công tử uổng phí đến đây rồi ,Thu Nguyệt vốn có trí nhớ không tốt ,nên không nhớ đã gặp qua ngài.

Quả nhiên là như vậy ,đúng là tự hắn đã đa tình quá rồi ,ôm một nổi thất vọng, Trương Thiếu Lãng cúi chào

Nguyệt rồi đi mất ,để lại cô không hiểu chuyện gì mà nhìn theo .

Nhưng mà Nguyệt không có thời gian đâu ,đi một mạch tới chổ đại sư phụ ,thì ông cho cô biết là sư phụ lại đi về hướng nam ,nắm bắt được thông tin ,Nguyệt nhanh chóng quay về nhà .

Còn ở Trương gia ,từ khi Ngọc Khê bị đuổi đi ,mọi thứ ở đây vẫn như cũ ,chỉ là vứt một kẻ vô dụng có gì mà hối tiếc ,người làm cha như Trương Phương cũng quên dần đi có đứa nhi tử này tồn tại ,ông ta luôn đặc lợi ích lên hàng đầu ,người hữu dụng sẻ được giữ lại ,dù là con ruột của mình thì cũng đến vậy thôi.

Ngồi một mình trong căn phòng lớn ,Trương Phương trên trán đỗ đầy mồ hôi ,hai mắt nhắm chặt ,dưới chân còn xuất hiện thêm một cái la bàn ,luồng khí trắng đục cứ bay xung quanh ông ta hồi lâu rồi dần biến mất.

Trương Phương khụy xuống tại chổ ,miệng phun ra ngụm máu lớn ,ôm ngực mà thở hỗn hển, ánh mắt ông ta tràn ngập sự không cam tâm .

- Khốn kiếp ,tại sao ....tại sao linh lực ta không đủ để thi triển Diên Hồn Vận ,phải làm thế nào sức mạnh mới đủ lớn để nhất thống thiên hạ ,ta muốn làm kẻ đứng đầu...chứ không phải ở đây làm chức trưởng lão ngu ngốc này ,ta không cần.

Dã tâm của Trương Phương là rất lớn ,từ nhỏ ông ta đã muốn người khác phải phục tùng dưới chân mình ,để có thể từ trên cao nhìn xuống ,Trương Phương không từ thủ đoạn nào mà leo lên chức trưởng lão như bây giờ ,bề ngoài đạo mạo là thế ,nhưng linh hồn ông ta đã mục nát từ lâu .

Ngay cả vợ hay con cái ,chỉ đơn giản là bằng đạp đế ông ta hiền tế cho sức mạnh của chính mình ,nhưng người ta thường nói" núi này cao còn có núi khác cao hơn" câu này ứng nghiệm trên người Trương Phương ,các trưởng lão khác điều là nhân tài xuất chúng đâu thua kém gì ông ta .

Hơn nữa còn có kẻ được mang danh là thiên tài ,được ông trời ban tài năng xuất chúng là Vãn Văn Cơ ,thì ông ta là cái gì cơ chứ ,tham vọng càng nhiều thì nhân tính của Trương Phương càng giảm ,để có được sức mạnh cổ nhân khi xưa ,ông ta không ngần ngại mà rơi vào ma đạo ,luyện tà thuật hồi sinh kẻ chết ,nghe có hơi hoang đường ,nhưng không phải là không có.

Chỉ là điều kiện để đổi khá là mạo hiểm ,nên với nguồn linh lực hiện tại ,thì thi triển kĩ năng đó là hoàn toàn mộng ảo ,tất nhiên với quyết tâm của mình ,Trương Phương đã có kế khác ,nếu như thuận lợi ông ta sẻ vào Trấn Yêu

Tháp ,ra yêu cầu với một yêu thần nào trong đó ,mượn sức mạnh kẻ đấy ,đẩy Diên Hồn Vận lên đỉnh cao thì lúc đó mọi chuyện sẻ thành công mĩ mãn.

Diên Hồn Vận kĩ năng thượng thừa của ma tôn đời trước ,sau khi bị các cố trưởng lão đuổi đánh tới tan hồn ,kĩ năng này dường như bị thất truyền ,không ai có thế học được ,nhưng mà một phần hồn khác đã trốn thoát ,đợi thời cơ chuyển mình ,và không biết từ lúc nào trong nhân gian lại lưu truyền có kẻ xài được Diên Hồn Vận.

Người này cứ truyền tai người kia ,đến đời của Trương Phương thì cuốn sách này lại lọt vào tay ông ta ,nhìn thứ

sức mạnh kì ảo đó ,sự khao khát trong lòng trôi dậy ,một kĩ năng cho phép người sử dụng luyện đến mình đồng da sắt ,hai bộ não và ba trái tim ,làm con người ta có thể bất tử ,ai mà không rung động được chứ.

Trương Phương là kẻ tham lam ,ông ta sẻ không bỏ qua cơ hội tốt này ,nhưng làm sao để vào được Trấn Yêu Tháp là điều vô cùng khó khăn ,Cửu Giới Sát tập trung những sát thủ cao cường khắp các thành ,thêm chín người có

Huyết Xích canh giữ ngày đêm ,thì ông ta làm sao để lẻn vào trong.

Cửu Giới Sát có luật chỉ cần kẻ nào mạnh là có thể khiêu chiến với một trong chín người đó ,nếu thắng thì sẻ thế chổ người kia luôn ,Trương Phương biết điều đó nhưng ông ta không dám để Trương Thiếu Lãng mạo hiểm ,vì đấu như thế thì kẻ thua sẻ bị giết tại chổ ,mà ông ta chỉ còn tin tưởng đích trưởng tử này mà thôi ,không thể để hắn có mệnh hệ gì được.

Sáng hôm sau ,Nguyệt chuẩn bị hành lý đi tới nhà Tứ thẫm ,Ngọc Khê đã được tắm rữa sạch nên nhìn phấn chấn hơn nhiều ,tuy gương mặt vẫn còn những vết phỏng đỏ dài nhưng cô cũng chả quan trọng mấy ,đối với Nguyệt đẹp hay không thì vẫn vậy ,trong mắt cô kẻ có sức mạnh mới đáng được để ý.

Hai vợ chồng Tứ thẫm đã đi làm từ sớm ,chỉ có mấy đệ đệ ,muội muội ở nhà ,thấy Nguyệt mấy đứa nhỏ chạy lại mừng cô ,cô cũng vui vẻ mà đưa cho một túi kẹo lớn cho đệ đệ của mình để chia cho mấy đứa nhỏ.

Thấy Nguyệt ,ánh mắt Ngọc Khê đầy chờ mong cũng vừa khó xử ,là một nam tử, ai lại muốn ngày ngày được nữ tử cõng trên lưng mà chạy khắp nơi cơ chứ ,nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác ,cậu thật sự rất muốn sống tiếp ,còn muốn trả ơn Nguyệt một cách xứng đáng.

Chưa để Ngọc Khê nói gì ,Nguyệt lại cõng cậu trên vai lên đường tìm sư phụ ,nói tới hành lý ,cô chỉ có vài món đồ bọc lại bằng vãi rồi đeo ở trước ngực ,nên cũng không cản trở việc cõng người trên lưng.

Nguyệt không dám chạy nhanh ,vì chân tay của cậu điều vô lực hết ,đâu có gì bám vào người cô được ,đi tới một con suối nhỏ cô để Ngọc Khê ngồi trên một tảng đá ,còn mình đi lấy nước suối đựng vào trong ống tre đưa đến bên miệng cậu.

- Uống đi ,ngươi cũng khát rồi mà phải không .

Nhìn Nguyệt nhể nhại mồ hôi ,cậu biết cô không phải dạng người có thể quan tâm tới một ai đó, vậy mà lại để ý tới tình trạng cậu hiện giờ ,nỗi xúc động tràn ngập nơi khóe mắt.

- Cảm ơn muội ,nhưng mà...tay của huynh không cầm được.

Mặt của Nguyệt ngó ra khá là buồn cười ,sao cô lại quên mất chuyện này được nhỉ ,cô nhớ lại cách Tứ thẫm chăm sóc phu quân mình khi bị bệnh ,rồi bắt chước cử chỉ dịu dàng đó mà làm theo, để đúc nước cho Ngọc Khê uống.

- Ổ ,xin lỗi ,để ta đúc ngươi vậy.

Hai người ngồi nghỉ ngơi ,nhưng mắt của Nguyệt cứ dán chặt vào Ngọc Khê ,khiến cậu rất bối rối không hiểu chuyện gì .

- Không đúng ,rỏ ràng không phải như vậy.

Nguyệt cứ lẩm nhẩm mấy lời đó trong miệng ,rồi tiến lại gần chổ cậu ,ngồi phịch xuống một cái.

Chưa để cậu phản ứng ,Nguyệt rất tự nhiên mà vén ống quần của cậu qua khỏi đầu gối ,một đôi chân trắng nỏn hiện ra dưới ánh mặt trời ,nhìn rất có sức sống.

- Muội ...muội làm gì thế ,nam nữ khác biệt ,ta cũng chưa từng có ý với muội ,dừng.... dừng lại đi.

Ngọc Khê hoảng loạn không thể làm gì được ,cứ bất lực mà nhìn cô đang dần xúc phạm mình.

Không nghe mấy lời dư thừa đó ,Nguyệt sờ soạn đôi chân cậu một hồi ,còn khỏ lên đó vài cái ,biểu cảm âm trầm trên gương mặt ,suy nghĩ vài thứ ,cô lại trả ống quần trở về như cũ.

- Ngươi nghĩ nhiều quá rồi ,nói đơn giản vì ngươi từng giúp ta và cũng là có duyên ,nên ta mới giúp lại ,Hà Thu

Nguyệt này không phải kẻ vô liêm sỉ ,không phải thừa nước đục thả câu mà làm chuyện đồi bại với ngươi ,đừng suy bụng ta ra bụng người như thế.

Thiệt tình ,ai làm gì đâu, chỉ là khi cô cõng Ngọc Khê ,tay cô chạm vào chân cậu ,cảm giác đâu có giống kẻ bị tàn phế lâu năm ,cô chỉ muốn khắn định lại phán đoán của mình là đúng ,quả nhiên là như vậy ,xương ,hay cơ điều phát triển rất bình thường ,vậy thì tại sao cậu lại đi không được ,cô cũng xem qua không có một vết thương nào lớn có thể dẫn đến mức tán tât như thế.

Ôm một bụng suy tư ,cô quay về mỏm đá ,ngồi vắt óc xem là lí do gì .

Khi nghe Nguyệt giải thích ,cậu hối hận vô cùng ,chỉ vì một phút không suy nghĩ mà nói ra lời làm tổn thương cô ,trên đời này ngoài cô ra thì ai cần cậu nữa chứ ,người ta đã tốt với mình như thế thì coi đôi chân thì có là gì ,khoảng cách giữ hai người ngày càng xa hơn làm cậu không biết phải làm sao.

Càng nghĩ cậu lại thấy mình thật hồ đồ ,nếu Nguyệt muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi ,đâu cần phải đợi đến lúc cậu người không ra người ,ma không ra ma như thế này .Nhìn lại bản thân cậu tự cười mỉa mai ,không biết mình đã lấy đâu ra tự tin mà nói với cô như thế ,một kẻ què bị gia tộc ruồng bỏ ,cơ thế bị hủy hoại gần như không còn thứ gì .

Tưởng cái chết sẻ chờ ở phía trước ,thì Nguyệt như một vị thần đưa tay ,cho cậu một hi vọng tin vào ngày mai trời vẫn sáng ,vậy mà cậu đang làm cái gì vậy chứ ,nhìn Nguyệt đang khoanh tay ngồi phía xa ,cậu biết chắc cô bắt đầu ghét mình dữ lắm ,nếu cô bỏ cậu mà đi ,thì đó coi như cậu đã tự mình chuốc lấy.

Đợi một lúc Nguyệt đứng phắc dậy ,vui vẻ mà đến chổ Ngọc Khê ,cõng cậu đi tiếp ,Nguyệt chỉ mới mười bốn tuổi thôi ,sức mạnh thì đúng là hơn người ,nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ lắm ,huống chi được Vãn Văn Cơ nuôi dại ,tính tình có chút kì lạ là điều đương nhiên ,mấy chuyện nhi nữ thường tình điều được Tứ thẫm dạy cho ,nên mấy kiểu giận hờn như cậu suy nghĩ ,thường không nằm trong đầu Nguyệt quá lâu.

Thấy cô không có ý gì là giận mình ,Ngọc Khê thở phào nhưng cũng phải kiếm cơ hội để nói với cô ,rằng cậu chưa bao giờ coi thường hay khinh rẻ gì Nguyệt ,chỉ là lúc nảy quá hoảng loạn mới tuôn ra mấy lời như thế ,vì từ nhỏ đến giờ ,ngoài mẫu thân ra thì cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ nhân nào khác.

Nguyệt có hành động quá mức thân thiết làm cho cậu vừa sợ ,vừa nghĩ lệch lạc là điều hiển nhiên ,nhìn cô từ phía sau như thế này ,cậu mới thấy Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương có hơi cao lớn một chút mà thôi ,nhưng ngày ngày cứ ở chung một nam nhân như cậu ,thì danh tiếng của Nguyệt sẻ thế nào ,liệu sao này có ai muốn cưới cô không.

Đây chính là điều mà Ngọc Khê luôn băn khoăn trong lòng ,nếu nói không có cảm tình với Nguyệt là nói dối ,từ lúc gặp nhau ở con ngỏ vắng ,nữ tử tóc tai bù xù ,thân hình tráng kiệt tự tin nói muốn cậu làm đồng đội ,còn ân cần mà đối xử với một kẻ què mà ai cũng coi thường ,thông minh phán đoán mọi tình huống trong một trận đấu ,ra tay máu lạnh không phân biệt bạn hay thù ,người như vậy mà lại có lúc cực kì dịu dàng với mấy đứa trẻ nhỏ.

Mỗi lần cậu thấy Nguyệt cố gắng tính toán từng đồng bạc lẻ để dành cho bọn trẻ ,làm cậu có cái nhìn khác về cô ,ngoài vẻ hung dữ bên ngoài thì Nguyệt là một người có tấm lòng tốt ,cậu thấy được sức sống của cô lan tỏa xung quanh ,thứ mà từ lâu một người như Ngọc Khê cậu lại từ bỏ.

Đi thật lâu thì trời cũng chập tối ,Nguyệt cõng cậu vào một quán trọ nhỏ bên đường .

- Ông chủ ,cho một phòng .

Nguyệt đặt bạc trên bàn ,nhìn người đàn ông có râu đang ngồi trong quầy tính toán.



Ông chủ quán ,ngước lên ,ánh mắt dò xét nhìn hai người ,tò mò mà tiện miệng hỏi.

- Hai vị muốn ở chung một phòng sao.

Nguyệt không kiêng dè gì mà liếc ông ta ,mặc dù cô đã trùm mũ kín mít chỉ lộ ra nữa khuôn mặt ,người trước mặt này lại dám nghi ngờ thân phận của cô.

- Ca ca của ta bị nhiễm chút phong hàn ,chân lại không tiện đi lại ,ta là đệ đệ phải chăm sóc huynh ấy ,ngươi có ý kiền gì .

Vì Nguyệt cao to nên nói là nam nhi thì người khác cũng tin sái cổ ,huống chi trời lạnh giọng cô khàn đặc ai mà dám không tin.

- Ai da ,là ta hơi cẩn thận thôi ,bởi khách quan không biết ,dạo này trong thành Lạc Thế có xuất hiện vài kẻ đáng ngờ ,nên ngài hãy thông cảm .

Ông ta cười xu nịnh ,rồi dẫn Nguyệt lên một căn phòng trống ,khi bước vào trong ,cô quan sát bên ngoài rồi mới khóa cửa lại ,đặt Ngọc Khê ngồi xuống giường ,cô mớii thoải mái rót chén trà nóng mà uống .

Lấy ra trong túi mấy cái màn thầu hơi khô ,cô ăn một cái ,cái còn lại cô đưa đến miệng Ngọc Khê .

- Ăn đỡ đi ,ta không có nhiều tiền nên cần tiết kiệm một chút.

Làm sao mà cậu dám chê ,nhai một hồi cũng nuốt xuống hết ,cô cho cậu uống nước xong ,thì kiếm một tấm vãi chãi ra đất ,phủi phủi vài cái thì tự nhiên mà ngã lưng xuống .

Cậu nhìn việc Nguyệt làm nảy giờ mà ngơ cả người ,cô để cho cậu ngủ trên giường còn mình nằm ở dưới đất sau,điều này không hợp với lẻ thường cho lắm ,tuy bây giờ cậu không là gì ,nhưng cậu cũng là nam tử sau có thế để một tiểu cô nương như Nguyệt vì mình mà chịu thiệt thòi.

Thu...Thu Nguyệt, ta không cần nằm trên giường ,muội... muội không cần phải làm như vậy.Với cái cơ thể đó của ngươi mà nằm dưới đất ,thì không chừng sáng mai ta đem ngươi đi chôn luôn ,đừng có mà nhiều lời nữa ,mau ngủ đi.Cô trả lời cậu ,rồi thản nhiên nằm đó

- Nhưng mà ....

Ngọc Khê định tiếp tục nói nữa ,làm Nguyệt thật sự rất khó chịu ,cô ngồi dậy đưa ánh mắt không kiên nhẫn nhìn

câu.

- Tính nói không hợp quy cũ gì nữa chứ gì ,mấy cái đó là gì ta không cần biết ,nhưng ngươi đang đi với ta thì phải nghe lời ta ,hiểu chưa.

Biểu cảm tức giận của cô làm cậu hơi sợ rồi ,đành ngậm miệng không dám nói gì nữa.

Không khí ban đêm yên tĩnh tới lạ thường ,nằm trên giường Ngọc Khê trằn trọc mãi không ngủ được ,cậu nhìn

Nguyệt đang nằm xoay lưng ở dưới đất thì thở dài mãi không thôi.

- Cơ thể ngươi bị đau lại rồi à.

Nguyệt là người luyện khí ,nên chỉ cần có tiếng động nhỏ cô cũng dễ dàng phát hiện.

Nghe tiếng cô ,cậu có hơi ngạc nhiên ,hóa ra nảy giờ cô vẫn chưa ngủ .

- Không..không phải ,Thu Nguyệt ta muốn luôn muốn xin lỗi muội chuyện lúc sáng nay ,ta...ta chưa bao giờ có ý xem thường muội ,chỉ là lúc đó ta quá sợ hãi nên mới nói mấy lời không biết tốt xấu đó.

Nguyệt ngồi dậy ,cô quay đầu nhìn về phía Ngọc Khê .

- Ta vốn không để mấy lời kia ở trong đầu ,ngươi cũng là người bình thường nên nói mấy thật lòng là điều dễ hiểu ,ta cứu ngươi lần này, coi như trả ơn hai túi bạc ngươi cho ta ,Hà Thu Nguyệt này nhận đồ thì sẻ báo đáp ,ngươi không cần phải nghĩ mấy chuyện dư thừa.

Lời giải thích lạnh lùng của Nguyệt càng khiến Ngọc Khê thất vọng hơn ,ý của cậu không phải như thế ,đó cũng không phải là lời thật lòng đâu ,ngay từ lúc Nguyệt nói có thể trả ơn cô bằng việc lấy thân báo đáp ,thì cậu đã đưa ra một quyết định .

Nếu mọi chuyện ổn thỏa ,cậu sẻ ở bên cạnh cô suốt đời mà không cần danh phận gì ,vì cậu biết Nguyệt sau này sẻ kế thừa chức trưởng lão của Vãn Văn Cơ ,một người mất hết tất cả như cậu sau xứng để sánh vai cùng cô .

- Muội hiểu lầm lời ta nói rồi ,đối...đối với ta muội là người rất quan trọng...ta..ta...

Càng nói ,Ngọc Khê càng cảm thấy mình như một kẻ ngốc ,cậu không giỏi giải bài hay an ủi người khác ,đó cũng là lí do khi còn nhỏ phụ thân luôn rất ghét cậu ,vì khi cố hỏi một chuyện gì đó thì cậu cứ ậm ừ mãi mà không nói ra được câu nào.

Nguyệt khó hiểu ,đi lại gần cậu rồi ngồi xuống ,cô không hiểu mấy lời của cậu nói ,tuy là có Tứ thẫm chỉ cho cô ngày đến nguyệt sự ,hay là mấy chuyện nam nữ để cô không bị kẻ khác lừa ,cô nghe mà như gió thổi qua tai .

Nhưng mà điều cô thắc mắc là sao Ngọc Khê cứ cố phân trần cái chuyện nhỏ như hạt đậu đó làm gì ,cô đã nói giúp thì sẻ giúp hết mình ,có bỏ cậu lại giữ chợ đâu mà sợ.

- Hơi ,ta coi chân của ngươi chủ yếu là xem có thể chữa được hay không mà thôi ,mà ngươi bị như thế này từ hồi nào.

Nguyệt thật sự muốn hỏi cái này ,cô cần xác định vài thứ ,nếu đúng như cô nghĩ thì nhân gian sắp gặp đại nạn rồi

Nói tới chuyện này mắt của Ngọc Khê chợt đỏ hoe ,tâm tình phứt tạp lạ thường ,khi cậu mới sinh ra tất nhiên là một nhi tử khỏe mạnh ,mập mạp còn rất đáng yêu ,mẫu thân lại thương yêu hết mực ,hạnh phúc vô cùng.

Chỉ là khi lên sáu tuổi ,cậu vô tình nghe được mẫu thân và phụ thân cãi nhau ầm ĩ trong phòng ,đến lúc mẫu thân chạy ra ngoài thì khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt ,thấy cậu ngơ ngác đứng đó ,bà chạy lại ôm cậu còn khóc to hơn ,lúc đó quá nhỏ nên cậu không biết chuyện gì xảy ra .

Rồi có một ngày phụ thân bắt cậu vào phòng lớn chính viện ,trong đó lại có một la bàn rất to ,còn có một con yêu quái rất đáng sợ ,cậu run rẫy tới mức không thể phát ra được lời nào ,và cậu dần dần mất đi ý thức ,trong mơ màng cậu lại nghe thấy mẫu thân ở bên ngoài khóc lóc cầu xin phụ thân thả nhi tử của bà ra .

Đến khi tỉnh lại, thì cậu thấy mẫu thân ngồi ở đầu giường mà ngủ gục, cậu muốn tiến lên ôm bà nhưng có gì đó không đúng ,cậu nhìn vào đôi chân của mình nó mất cảm giác hoàn toàn ,nối hoảng sợ tràn ngập trong lòng ,cậu òa lên khóc lớn ,mẫu thân vì thế cũng tỉnh dậy đau xót mà ôm cậu .

Thật ra cậu đã từng hỏi mẫu thân mình bị bệnh gì ,mà trong một đêm lại tàn phế như thế ,nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của bà thì cậu không còn muốn hỏi nữa ,vì cậu không muốn người duy nhất yêu thương mình phải đau khổ, mà rơi giọt nước mắt nào nữa.

- Là từ mười bốn năm trước ,sau khi ngủ một đêm thì tỉnh dậy đã như thế này rồi.

Ngọc Khê cũng không có gì mà phải giấu Nguyệt ,dù sao cô cũng đang là người cứu rỗi mình.

Không đơn giản là như vậy ,không bị bệnh cũng chả bị thương sau tự dưng lại bị tàn phế được ,Nguyệt đa nghi nên hỏi tiếp.

- Ngươi có ấn tượng gì đặc biệt trước ngày bị tàn phế không ,đây là ta đang giúp ngươi đó ,phải thành thật trả lời.

Thấy sắc mặt Nguyệt trầm trọng ,cậu có hơi lo lắng ,suy nghĩ có nên nói về chuyện phụ thân đã bắt mình hay không.

- Phiền muội đỡ ta ngồi dậy.

Cậu muốn nghiêm túc mà kể .Nguyệt nghe cậu nhờ nên nhanh chóng đỡ người.

- Ta không biết chuyện này có liên quan gì với nhau không ,nhưng mà từ lần đó......

Ngọc Khê đã nói hết những gì mà mình chứng kiến đêm hôm đó cho Nguyệt nghe ,cậu cũng cố quan sát xem cô có biểu gì ,qua ánh sáng mờ mịt của hai cây nến ,cậu thấy mặt cô từ xanh tới trắng bồn chồn không nguôi.

Hít một hơi thật sâu ,Nguyệt nhăn mày tỏ ra nghiêm trọng mà nói với cậu.

- Vậy lúc ngươi trưởng thành cơ thể có thay đổi gì không.

Cậu ngơ ra một lúc thì nói.

- Thật ra ta không biết từ lúc nào trên người lại xuất hiện một vết bớt rất kì lạ ,vì nó không ảnh hưởng tới thể trạng nên ta luôn lờ đi ,không quan tâm lắm.

Cô lờ mờ hiểu ra vấn đề ,tiến lại ngồi gần cậu hơn nữa ,dùng ánh mắt mong đợi mà chăm chú nhìn vào cơ thể ,đang mặc một vài lớp vãi thô của nam tử mà mình sẻ cứu.

- Nếu được ,có thể cho ta xem vết bớt đó thế nào không.

Lời đề nghị của Nguyệt làm cho Ngọc Khê có phần lúng túng ,tai của cậu trong đêm tối cũng đỏ lên vì sự ngại ngùng ,nhưng tránh việc như lúc ban sáng cậu gật đầu đồng ý.

- Là ...là ở ngay ngực ,tay của ta không tiện nên... nên phiền muội đành tự xem vậy.

Để che dấu việc mình đang xấu hổ, cậu đành quay mặt sang chổ khác ,tránh việc chạm mắt với cô .

Nguyệt thì không nghĩ gì mấy chuyện đó đâu ,cô chỉ muốn nhanh chóng biết được sự thật ,còn muốn hỏi Nguyệt có ái ngại nam nữ gì không ,thì cô rất tự tin trả lời là không ,cô đâu có rảnh rồi mà ngờ vực mấy chuyện linh tinh ,cứu người thì đâu quan trọng người đó là nam hay nữ cơ chứ.

Từng lớp áo của Ngọc Khê được Nguyệt nhanh chóng cởi xuống ,vì đứng khá gần nên cả hai đều nghe được hơi thở của nhau ,yết hầu cậu có lên xuống vài lần vì hồi hộp ,dù sau cũng là nam tử đang trong độ tuổi xuân xanh ,tinh lực dồi dào ,gặp chuyện thân mật như vầy làm sau tránh được việc suy nghĩ mờ ám.

Không nhịn được cậu lén nhìn Nguyệt vài lần ,mắt to ,da trắng môi hồng ,tuy là mái tóc rối đã che hết một nữa khuôn mặt của cô ,nhưng nhìn ở một khoảng cách như thế này ,thì dung nhan của Nguyệt đúng là đạm nhã thoát tục ,khó ai bì kịp .

Càng nhìn lâu ,tim của cậu lại đập mạnh hơn rất nhiều ,hơi thở cũng càng dồn dập hơn ,dặn lòng phải bình tĩnh bằng mọi giá ,không được thất thổ trước mặt Nguyệt.

Quả nhiên như Nguyệt nghĩ ,nhìn vào cái bớt trên ngực Ngọc Khê, cô không khỏi nhăn mặt ,liệu còn cứu được không nó chạy gần đến tim rồi ,đây là lời nguyền của Diên Hồn Vận ,Trương Phương lấy con trai ra luyện kĩ năng này đúng là mất hết tính người mà.

Sắc mặt cô sa sầm ngay tại chổ ,mặc lại y phục cho cậu ,cô thở dài vài cái ,băn khoăn mà nói cậu biết.

- Ngươi biết về Diên Hồn Vận không ,cái kĩ năng thượng thừa của ma tôn xài khống chế con người hay linh hồn khi xưa ,ta nói điều này ngươi sẻ không tin ,nhưng mà cha ngươi đang luyện thứ tà môn đó.

Như có thứ gì đó đang nổ trong đầu ,Ngọc Khê bán tín bán nghi ngờ vực mà nhìn lại Nguyệt ,dù cậu không thông thạo luyện khí như đại ca ,nhưng cũng từng nghe nói đến Diên Hồn Vận ,rõ ràng là đã thất truyền nhiều năm rồi kia mà ,sau Nguyệt lại nói là phụ thân đang luyện thứ đó được chứ.

- Biết ngay ngươi không tin mà ,ta theo sư phụ làm nhiệm vụ nhiều năm ,gặp biết qua bao nhiêu con người đầy tham vọng ,Diên Hồn Vận vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác mà mọi người không biết đến mà thôi ,cha ngươi luyện nó tính ra cũng dễ hiểu .

Thấy mặt Ngọc Khê đần thối ra ,cô phải giả thích tường tận sự việc ,ngưng một chút cô nói tiếp.

- Nhưng mà muốn luyện được thứ này phải đánh đổi khá nhiều thứ ,hiến hai mạng người thân nhất của chính mình là điều kiện đầu tiên ,tiếp theo là phải đổi xác với kẻ được chọn để có được sự trường sinh bất tử ,nghe hào nhoáng lắm đúng không ,ngươi là người được ông ta chọn sẻ đổi xác đấy ,bất ngờ chưa .

Tai cậu cứ ù đi theo những lời mà Nguyệt phát ra ,làm sau cậu có thể tin được cơ chứ.

Tại..tại sao lại là ta.Dễ hiểu mà ,mẫu thân ngươi chắc đã chết rồi đúng không, trong bụng còn mang đệ đệ của ngươi nữa, còn về phần tại sao chọn ngươi ,thì ngay từ đầu ông ta đã sắp xếp hết mọi thứ, sinh ngươi vào ngày nào là tốt nhất ,hợp duyên với Diên Hồn Vận tới mức hoàn mĩ ,ban đầu cơ thể ngươi sẻ mất dần cảm giác ,rồi khi ngươi không còn sức lực gì nữa thì thời cơ đã chín mùi ,chỉ thế thôi .Tổng hợp hết lời của Nguyệt ,những hình ảnh mờ ảo khi xưa truyền đến trong tâm trí cậu ,mẫu thân đúng là đã bị phụ thân dìm chết ở trong hồ nước vì tội giang dâm với một người hầu trong phủ ,tiếng khóc cùng tiếng van xin vẫn như mới từ hôm qua của mẫu thân vang vọng trong đêm ,cậu biết nương mình bị oan nhưng với đôi chân không đi được thì cậu làm được gì.

Cứ ngồi đó trơ mắt mà nhìn mẫu thân chết ngạt trong dòng nước lạnh lẽo đó ,Ngọc Khê rất hận Trương Phương, mọi chuyện điều do lời nói một phía của ông ra mà ra ,vì nghe theo lời người mẹ quá cố cậu mới buông bỏ mà cố gắng tôn trọng người mà cậu gọi là phụ thân ,nhưng kể từ bây giờ tình cha con này coi như chấm dứt .

Nghe thì đúng là nực cười ,vì ngay từ đầu đến giờ ,đều là vỡ kịch mà ông ta bày ra ,Ngọc Khê không phải là đồ ngốc mà cứ mù quáng tin tưởng nhầm người ,cậu nhìn Nguyệt bằng ánh mắt cầu xin .

- Vậy sau ông ta lại đuổi ta đi .

Nguyệt nở một nụ cười tự giễu .



- Ông ta sợ người đời mắng mỏ chứ gì nữa ,giết thê diệt con chức trưởng lão không ngồi được lâu đâu ,còn đuổi ngươi đi thì chắc cũng nằm trong kế hoạch của ông ta thôi ,nhưng xui một cái là ta lại xuất hiện đem ngươi đi ,khoan đã....

Có tiếng gì đó phát ra từ trên nóc nhà ,cô da dấu cho Ngọc Khê im lặng ,đúng như lời đã nói mọi chuyện không đơn giản là đi chữa bệnh nữa rồi ,nhưng bọn trên kia thì đúng là không có cửa thắng được cô đâu.

Vác cậu trên vai ,Nguyệt tung cửa chạy nhanh ra khỏi quán trọ ,đám thích khách thấy có tiếng động bèn đuổi theo phía sau.

Ngọc Khê vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị sự bá đạo của cô làm cho bất ngờ ,biết là Nguyệt rất khỏe nhưng có thể vác một người đàn ông trưởng thành mà chạy như bay thế này thì đúng là rất kinh ngạc.

- Khà khà ,Ngọc Khê đây không còn là chuyện vì bạc mà ta cứu ngươi nữa rồi ,ân tình lần này ngươi làm thế nào để trả ta đây.

Nguyệt vừa chạy vừa cười đầy phấn khích ,tay còn tiện thể vỗ vào mông cậu mấy cái ,lấy một lọ chướng khí ngàn năm ở eo ra ,Nguyệt quăng mạnh vào đám thích khách ,cần gì cô phải ra tay ,đồ chơi trong người vẫn còn nhiều lắm.

Mặt cậu đỏ lên thầm oán trách Nguyệt," nàng ấy đúng là đồ ngốc ,phần thân dưới chỉ có chân là mất cảm giác thôi, ở chổ khác thì vẫn còn ,rỏ ràng là nàng ấy cố ý " nhưng Ngọc Khê không dám nói lớn cho cô nghe đâu .

Chạy đến tận trời sáng ,Nguyệt mới chậm chân lại đi bộ từ từ ,trời xanh mây trắng ,nắng vàng đúng là làm tâm trạng người ta thật là dễ chịu ,thêm đàn chim sẻ cứ ríu rít trên ngọn cây nghe thật là vui tai.

Thêm vụ hồi tối thì Nguyệt biết ,người nam nhân sau lưng này không thể nói bỏ là bỏ được ,cô cần nói cho sư phụ nghe chuyện này ,chỉ có thầy ấy mới có biện pháp mà thôi ,cô lại nghĩ tới cái dáng vẻ phè phỡn vì rượu của sư phụ mà không khỏi nổi nóng.

Đi thật lâu thì Nguyệt tới một ngôi làng nhỏ ,nhìn từ xa nơi đây thật yên bình ,tuy không giàu có như ở trong thành nhưng người dân lại sống rất sung túc.

Cô là người lạ không thể tùy tiện vào làng nên chỉ ngồi ở cổng mà nghỉ ngơi một chút ,nhìn Ngọc Khê đang sốt nặng do vết thương đã nhiễm trùng mà cô không khỏi nhăn mày ,phải có thuốt gì cầm cự cho cậu ổn hơn mới đi tiếp được ,tiếc là cô mù về y thuật chứ nếu không mọi chuyện đã tốt hơn rồi .

Nhìn mấy con kiến bò dưới đất một hồi ,thì có vài đồng bạc lẻ từ đâu rơi xuống trước mặt cô ,Nguyệt ngơ ngác ngước lên thì thấy một đại thẫm thân hình béo tốt ,gương mặt hiền hòa nở nụ cười với mình ,không phải thẫm ấy tưởng Nguyệt là ăn xin chứ ,mặc dù bề ngoài có hơi giống.

- Vị đại thẫm này chắc hiểu lầm gì rồi ,ta không phải ăn xin ,chỉ ngồi đây nghỉ một lát mà thôi ,không có ý làm phiền.

Nguyệt khách sáo lên tiếng, Ngọc Khê ngồi kế bên do quá đau đớn mà gục vào người cô ,đại thẫm kia thấy có người bị thương nặng liền lo lắng mà hỏi .

- Trời đất ,vị tiểu huynh đệ này có làm sao không ,hay là đem cậu ấy tới nhà ta nghỉ ngơi một lát ,con trai ta biết chút y thuật chắc sẻ giúp được chút ít.

Lòng tốt đột nhiên tới này làm Nguyệt hơi ngờ vực giây lát ,nhưng mà cũng cần phải có người làm dịu đi cơn sốt của cậu đã ,nên Nguyệt quyết định đi theo vị đại thẫm này.

Bước về phía rìa ngôi làng thì thấy có một căn nhà nhỏ ,Nguyệt hơi bồn chồn trong lòng ,tại sao có yêu khí ở đây mặc dù khá yếu ,cô đã thủ thế sẵn sàng để giết kẻ nào dám nhào ra đây.

- Đại thẫm ,sau thẫm lại ở đây một mình ,nơi này cách xa làng như thế thẫm không sợ hay sau.

Cô nghi ngờ hỏi người góa phụ đang đi phía trước .

Nghe cô hỏi ,vị đại thẫm kia cười rất sảng khoái mà trả lời.

- Ôi trời ,cái thân già này yêu quái nó còn chê ,sợ gì mấy chuyện khác ,tiểu cô nương cứ gọi ta Hiền thẫm là được rồi.

Hiền thẫm vén một bên màn che ngay trước cửa nhà ra ,nhiệt tình mà mời cô vào trong ,Ngọc Khê trên lưng cô đã bất tỉnh hoàn toàn ,cô còn cảm nhận được hơi nóng từ trên người cậu tỏa ra .

Trái với vẻ ngoài đơn giản ,thì bên trong căn nhà nhỏ thật sự rất sạch sẻ và ngăn nắp ,còn có vài chậu hương liệu đang làm dở dang ,mùi thơm của thuốt bay nhè nhẹ khiến người ngửi thấy như đang gọi rữa tâm hồn.

Hiền thẫm chải một tấm vãi dày dưới sàn ,để Ngọc Khê nhẹ nhàng nằm xuống đó ,nghe hơi thở nặng nề của cậu ,Nguyệt không khỏi lo lăng trong lòng.

- Nương ơi ,nương về rồi ,có muốn ăn cơm với tiểu Hợi không.

Âm thanh ồ ồ vang lên từ phía cửa sau ,giọng điệu của kẻ lạ cứ chập chừng khó đoán ,từ ngữ lại như trẻ con mới lên năm ,Nguyệt ngồi bật dậy ,nhìn ra chổ phát ra tiếng nói đó ,ánh mắt hung hãn muốn giết chết con mồi phía trước.

Nhưng khi người kia xuất hiện ,Nguyệt bất ngờ tới mức cứng đờ tại chổ ,giờ cô đã hiểu luồng yêu khí yếu ớt đó là từ đâu ra rồi .

- Hiền thẫm ,đây là con trai thẫm sao .

Tiểu Hợi thấy có người lạ thì rất sợ hãi ,nấp sau lưng Hiền thẫm không dám ngó ra ngoài ,ngoại hình của Tiểu Hợi rất đặc biệt ,thân cao hai mét ,da trắng bụng phệ ,mắt híp môi nhỏ ,hai lỗ tai và cái mũi lại như heo ,ai nhìn đều phải hoảng hồn mà hét lên.

Hiền thẫm thấy có người lần đầu nhìn con trai mình mà không hoảng sợ ,thì rất có niềm tin mà bà đặt ra ,đứa trẻ dể thương mà bà cực khổ sinh ra rất tốt bụng mà ,tại sao người ta chỉ để ý đến bề ngoài mà không cảm nhận tấm

lòng chân thành của nó chứ.

- Phải ,tiểu cô nương không thấy sợ thật là may mắn.

Nguyệt lắc đầu ,lúc nảy với bộ dáng này của cô ,mà Hiền thẫm đã nhận ra cô là con gái đúng là có tầm mắt rất tốt ,nhìn nam tử to lớn đang sợ sệt kia mà Nguyệt cảm thấy khá buồn cười.

- Con của thẫm đúng là không giống người thường ,nhưng mà thằng bé là một người tốt ,còn rất ngoan.

Nghe có người không sợ mình ,tiếu Hợi ló đầu ra nhìn Nguyệt ,rồi lại dừng ánh mắt trên người Ngọc Khê đang nằm dưới đất ,Hiền thẫm vui vẻ mà cười phớ lớ ,vỗ vai tiểu Hợi.

- Đúng là tiểu cô nương có mắt nhìn người, nào Hợi nhi con mau đi xem tình trạng của tiểu huynh đệ kia thế nào.

Tiểu Hợi ban đầu có vẻ rụt rè khônh dám đến gần ,nhưng thấy Nguyệt xích ra xa mới đi tới ,ngồi xuống bắt mạch cho Ngọc Khê.

Biểu cảm Nguyệt âm trầm khó đoán ,cô không còn cách nào khác nên đành chọn biện pháp này ,tiểu Hợi là một bán yêu ,nữa người nữa thú, nên không gây nguy hiểm gì nhiều ,phải thử một lần thôi.

Sau khi chuẩn bệnh xong ,tiểu Hợi không nói gì chỉ lủi thủi đi tìm thuốt gì đó ,lâu lâu còn lén nhìn Nguyệt vài lần ,Hiền thẫm nói với cô ,tiểu Hợi chỉ được cái to xác thôi ,chứ mới có mười tuổi thêm cái đầu óc ngây ngô ,hiểu lời người khác nói cũng rất chậm ,nên luôn bị mọi người trong làng xa lánh và ghét bỏ.

Nguyệt không nghĩ nhiều ,chờ đợi tiểu Hợi đang sắt thuốt phía sau ,nhìn Ngọc Khê rơi vào cơn hôn mê sắc mặt trắng bệt ,mồ hôi tuôn ra không ngừng ,cô biết cậu đang rất đau đớn nhưng phải chờ thôi ,cô cũng không biết phải làm thế nào cho tốt ,chỉ im lặng ngồi kế bên chăm sóc .

Tiểu Hợi rất nhanh đã bưng lên một chén thuốt ,thấy Nguyệt ngồi đó ,mặc dù sợ nhưng vẫn cố gắng bước đến gần đặc nhẹ chén thuốt dưới sàn ,rồi lùi về một góc để trốn .

Không còn thời gian nữa ,Nguyệt đành dẫn khí vào trong cơ thể Ngọc Khê, làm cậu tỉnh táo trở lại .

- Tiểu Hợi ,đa tạ đệ.

Đỡ Ngọc Khê ngồi dậy ,cô không quên quay đầu cảm ơn tiểu Hợi ,cơ thể to lớn đang núp đằng sau cái sọt tre thoáng run rẫy ,đây là lần đầu tiên có người cảm nhận được ý tốt của mình ,tiểu Hợi cảm động lắm ,vì trước đây cho dù có làm cách nào thì người trong làng cũng ruồng bỏ nó ,họ đánh đập ,chửi mắng đuổi hai mẹ con tiểu Hợi đi ,nó thật sự không hiếu mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy.

Ánh nhìn mờ mịt khiến Ngọc Khê không thể nào mở mắt nổi, cơ thể như muốn đứt ra thành nhiều đoạn đau nhứt vô cùng ,thấy Nguyệt cho mình tựa vào ,cậu mới nghiên đầu quan sát xung quanh ,chỗ này rất lạ nhưng những cơn đau khiến cậu không còn quan tâm tới mọi thứ nữa.

- Uống đi ,thuốt này sẻ giúp ngươi đỡ nóng hơn.

Thấy cậu tỉnh táo ,Nguyệt bưng chén thuốt đưa tới miệng cậu.

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì ,nhưng sự tin tưởng của cậu dành cho Nguyệt là tuyệt đối ,nên cô nói gì thì cậu cũng nghe ,môi lưỡi khô hốc thêm vị đắng từ thuốt đúng là rất khó nuốt ,mất một lúc thì cậu mới uống xong .

Nguyệt để cậu dựa vào vách nhà trước ,để ý vẫn còn tiểu Hợi ở đây cô vẫy tay .

- Tiểu Hợi ,đệ mau đến đây.

Ngọc Khê nghe cô gọi ai đó thì nhìn theo ,cậu thoáng giật mình khi thấy có kẻ khổng lồ như thế.

Tiểu Hợi đã buông bỏ cảnh giác với Nguyệt ,nên từ từ tiến tới ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách.

- Tỷ... tỷ...gọi...đệ.

Trước khi cho Ngọc Khê uống ,cô đã thử thuốt trước ,kết quả không sao cô mới đưa cho cậu ,vì cơ thể cô rất dị thường có độc thì sẻ biết ngay ,khi ở cạnh sư phụ do không phân biệt được cây nào là thảo dược ,Nguyệt phải ăn mới biết được ,điều đó làm sư phụ rất tức giận nên không còn dạy cô học y thuật nữa.

Đệ nói cho ta biết tình hình hắn thế nào .Đệ...đệ cũng không biết ,nhưng tiểu Hợi có thể làm cho huynh ấy khỏe lên một chút.. đệ... đệ...Khuôn mặt khó xử của tiểu Hợi làm Nguyệt cũng không thể hỏi gì thêm ,cô biết đứa trẻ này chỉ hiểu sơ về bệnh lý ,nếu muốn cậu sống tiếp phải gặp sư phụ ,nhưng với tình hình này phải để cậu nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa mới được .

- Không sao đâu ,dù gì đệ cũng giúp đỡ ta rất nhiều rồi mà ,ừm...tiểu Hợi đệ có bao giờ suy nghĩ mình là ai không.

Câu hỏi mờ mịt của Nguyệt làm tiểu Hợi rất khó hiểu .

- Mẫu thân từng nói với đệ là một bán yêu ,không giống người bình thường ,mọi người trong làng lại nói đệ là yêu quái đầu thai vào làng của họ ,đệ cũng không biết mình là ai.

Sự ngây thơ của tiểu Hợi đúng là không thể giấu ,Nguyệt nhìn vào mấy vết thương trên người tiểu Hợi ,lâu thì đã kết vấy ,còn mới thì như vừa mới bị hôm qua ,hai mẹ con Hiền thẫm sống cũng không dễ dàng gì.

Lòng Nguyệt chùn xuống ,sự khó chịu trong tâm trí này là gì đây ,là đồng cảm giống số phận của chính mình hay sao.

Tiểu Hợi thấy Nguyệt buồn bã, nên nghĩ cô giống mình chắc là đang đói bụng ,nên nhanh chóng đi xuống bếp nấu cơm .

- Đứa trẻ này có hơi đáng sợ nhưng vẫn là người tốt nhỉ .

Cậu cảm thán trong lòng mà nhìn theo bóng dáng cao lớn đó.

- Tất nhiên rồi ,nếu không giờ ngươi chắc sắp chết rồi.

Cái này là cô nữa đùa nữa thật mà nói với cậu ,nếu không gặp tiều Hợi thì cô sẻ dùng khí của chính mình kéo dài mạng sống cho cậu thêm vài ngày nữa ,nhưng dù là thế cậu sẻ bị mê mang sống dở chết dở.

Nguyệt đưa tay sờ lên trán cậu rồi mỉm cười nhẹ lòng ,may quá đã đỡ sốt rồi ,mấy vết thương cũng không còn

mon mu nua.

Sự ân cần của Nguyệt làm cậu không từ nào mà bày tỏ hết ,ánh mắt đầy chân tình mà nhìn cô.

- Thu Nguyệt ,nếu sau này ta khỏe lại ,ta muốn được ở cạnh... à không muốn làm bạn với muội thì có được không.

Lời muốn nói ra lại nghẹn ở cổ ,cậu không nên quá tham lam mà muốn được ở bên cô ,chỉ đơn giản là âm thầm

đứng từ xa dõi theo cô là được rồi.

- Được chứ ,không phải chúng ta đã là bạn rồi sao.

Cô khó hiếu hỏi ngược lại.

Cậu nở nụ cười tự thương hại chính mình ,nếu cậu được một phần như đại ca thì đã dũng cảm nói hết lòng mình với Nguyệt rồi ,đúng là đáng thương mà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.