Chương trước
Chương sau
Làn gió mạnh thổi qua làm Nhiên rét buốt ,rùng mình một cái ,dù cậu đã mặc áo ấm đầy đủ còn quấn thêm một chiếc khăn dầy ,cũng không thể nào chịu nổi trước cái thời tiết khắc nghiệt ở ngọn núi này.

Với cái cơ thể còn là trẻ con này thì đúng là hơi quá sức ,nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác ,Hà có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào khi không có cậu ở bên cạnh ,để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra ,nếu Bạch đồng ý lộ diện một lần nữa ,cậu sẻ để nó ở cạnh Hà khi màn đêm đến.

Bạch sau khi nghe Nhiên giải bài mọi chuyện thì không do dự gì ,ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế hiên ngang có thể xé xác con mồi dễ dàng ,Bạch đồng ý mà không cần Nhiên nói thêm gì nữa.

Cả cuộc đời Bạch không bị ràng buộc bất cứ thứ gì ,nó chỉ chấp niệm một lời hứa khi xưa đã nói với Nguyệt mà chưa hoàn thành được ,nếu đã là duyên thì có chạy đằng trời cũng không trốn thoát được.

Còn con chó nhỏ mà Hà đem đi chữa thật ra đã chết rồi ,Bạch đã hóa thành bộ dạng giống y đúc để thay thế ngay sau đó ,và âm thầm bảo vệ cô khi ở nhà cho đến bây giờ.

Vì là dã thú khát máu ,Bạch luôn phải kiềm chế cơn thú tính của mình ,nên chỉ có thể ra mặt khi không có Hà ở đó ,bởi nó biết cô sẻ sợ và không dám lại gần nó nữa ,Nhiên cũng đã đồng ý, và không cần nó làm gì khi vào ban ngày .

Khi lần đầu gặp kiếp sau của Hà Thu Nguyệt ,trong thân hình của một chú chó nhỏ ,cô bé đó đã ôm Bạch vào trong lòng ,vuốt ve yêu thương hết mực ,có gì ngon cô gái nhỏ sẻ chia cho nó một nữa ,y như cái cách mà ngày xưa Nguyệt từng làm.

Mùi hương cố nhân thì vẫn vậy chỉ có gương mặt là thay đổi ,Bạch cũng chả quan tâm ,cứ làm tròn việc của mình .

Vậy mà mấy thứ khốn kiếp này cứ lần lượt kéo nhau tới đây ,nhìn nữ quỷ trước mặt ,Bạch cũng chẳng cần nhân nhượng ,lao lên tán vào cốt hồn sâu bên trong xác quỷ kia ,nữ quỷ đau đớn hú hét rồi biến mất

Tưởng đâu mọi chuyện im xui ,có thể đi về ngủ một giấc thì từ đâu một bóng người phụ nữ xuất hiện. Trong bóng tối mờ mịt cô ta nhẻn miệng cười đầy xấu xa nhìn Bạch .

- Không ngờ lại có một con chó trung thành đến như vậy ,giết ngươi thì thật là tiếc.

Nhìn kẻ trước mặt ,Bạch chỉ nghiên đầu suy nghĩ xem nên cắn vào chổ nào thì chết lẹ nhất ,bởi một linh ảnh kí sinh vào cơ thể người như thế ,lại dám cuồng giọng khiêu khích Bạch, sự lạnh lùng tràn ra khỏi mắt khi nhìn vào đối thủ, nó chỉ muốn giết kẻ này ngay bây giờ.

Loài sói đầy kêu hãnh sau có thể đại bại trước lũ dơ bẩn này ,nhanh thôi ,cái thứ này sẻ phải phơi thây vào sáng mai ,vì dám phá hỏng giấc ngủ yên bình của Bạch.

Không nói bất cứ lời nào ,Bạch trở về hình dạng thật sự là một con sói đen khổng lồ ,nhanh như cắt đã lao tới cô ả kia ,ngoạm một phát chạy ra khỏi khu vực nhà Hà ,nơi đây quá chật hẹp không thể đánh nhau được ,Bạch sẻ tìm nơi khác và chơi đùa với thứ này.

Thật ra không ai khác ,cô gái đó là Trúc người mà Thẫm nhập vào ,hắn được lệnh tới đây xem kẻ hàng đêm ngăn cản mọi yêu linh vào trong xóm này là ai ,thần thông quảng đại cở nào, nhưng khi biết là một con chó ,hắn lại cười giễu cho rằng Ảnh đa nghi quá ,làm gì có chuyện một con thú cưng mà dám tác quái như thế.

Chỉ khi cái đầu của cơ thể này sắp rơi ra ,hắn mới bàng hoàng tỉnh ngộ ,con chó kia như một ác thú cắn nát mọi

thứ trước mặt ,nhìn máu me đầm đìa chảy ra từ mép Bạch ,Thẫm thoát khỏi cơ thể Trúc chạy trối chết .

Nhưng làm sau thoát khỏi móng vuốt của Bạch ,nhìn món đồ chơi sắp chạy khỏi tay mình ,nó phấn khích tới mức hú vang cả ngọn núi ,phải làm sau đây ,làm sau có thể đùa giỡn mà tên kia không tan hồn.

Bạch đúng là rất điên ,mỗi động tác như là mèo vờn chuột ,thả đi rồi bắt lại ,bây giờ không ai cản nổi thú vui mới này. Chỉ trách Thẫm quá ngu ngốc mới khinh thường con chó nhỏ là Bạch hóa thành.

Giờ hối hận cũng quá muộn màng ,Thẫm cố gắng chóng trả nhưng điều vô dụng ,hắn đã nghĩ mình rất mạnh rồi ,tại sau còn không tạo nổi một viết xướt trên thân con sói đó nữa chứ ,hắn phải chạy thôi ,phải thoát khỏi đây

ngay .

Điều ước viễn vong đó đã dừng lại ,khi Bạch dùng móng vuốt của mình đâm xuyên qua linh hồn Thẫm ,một đòn chí tử quá nhanh mà Thẫm không kịp trở tay ,hắn quay lại nhìn vào ánh mắt của Bạch ,không sai ,hôm nay chắc chắn là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy bầu trời ,rỏ ràng là đã chết qua một lần ,nhưng sau lần này Thẫm vẫn run sợ đến thế .

Rồi hắn nhìn thấy những linh hồn thiếu nữ mà hắn đã từng hại chết kiếp trước và hiện tại ,từng người ,từng người một hung dữ mà chạy tới cấu xé tan nát cơ thể hắn ,thật sự quá đau đớn ,Thẫm hét lên trong nỗi sợ hãi ,linh hồn hắn cũng dần tan biến ,kết thúc một đời của kẻ cuồng mê dâm loạn ,khi còn sống thì hại người ,chết đi rồi thì vẫn thế ,đúng là uổng phí cả đời người mà ông trời trao cho Thẫm.

Bạch cười một trận sảng khoái ,Thẫm không phải là đối thủ của nó là chuyện hiển nhiên ,một yêu linh có chút tu luyện, mà muốn múa mai trước mặt Bạch thì đúng là chuyện nực cười nhất trên đời ,định đi về thì chợt nhớ ra đã giải phóng linh lực ,cần một thời gian Bạch mới quay về hình dáng cũ được, thế là nó chán nản nằm ì một chổ ,đợi chừng nào yêu khí tan bớt nó sẻ về nhà ,và cuối cùng gần tới trưa Bạch mới lót cót về tới nơi và gặp Hà sau đó.

Từ nhỏ Nhiên đã sắp xếp mọi thứ bên cạnh Hà rất tự nhiên ,Bạch cũng là trong số đó .Vì Nhiên biết một mình cậu không thể nào làm ổn thỏa hết mọi thứ nên phải nhờ tới những người có liên quan tới kiếp trước của cô ,và quan trọng hơn là phải tuyệt đối trung thành không được hai lòng .

Bạch chính là cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu Nhiên ,một con sói không biết Nguyệt từ đâu dẫn về, khi đi hái thảo dược chữa chân cho cậu ,nàng ấy nói đã ra tay cứu cả Lang tộc nên được tặng con chó nhỏ này .Lúc đó người ngạc nhiên nhất chính là Vãn Văn Cơ ,ông ấy cứ nhìn chầm chầm vào sói nhỏ ,không biết suy tư điều gì .

Đến sau này Nhiên mới nhận ra ,Bạch không đơn giản như vậy ,nó ngạo mạn và đầy tàn nhẫn ,không kiêng nể ai bao giờ

,Bạch chỉ cúi đầu khi kẻ đó có thế áp chế nó ,không ai khác chính là Nguyệt ,sát khí trên người cô là điều

mà ai thấy cũng phải khiếp sợ ,Nguyệt đã ra lệnh cho Bạch là không được ăn đồ sống để giảm bớt thú tính.

Tất nhiên là Bạch nghe lời ,nhưng chỉ là ở trước mặt Nguyệt thôi ,cái ngày mà Nhiên vô tình thấy cảnh Bạch như điên xé tan xác mấy yêu thú cấp cao khác ,nhai ngấu nghiến ăn tới khi no bụng mới ngừng ,cậu hoảng loạn tới mức không thể làm gì được .

Cũng không dám nói chuyện đó cho Nguyệt biết ,chỉ im lặng mà quan sát mọi chuyện ,mà điều đặc biệt nhất là

Bạch sẻ ngoan ngoãn khi ở gần Nguyệt ,ai có thể nghi ngờ cô và phản bội ,nhưng Bạch thì không bao giờ ,một lòng một dạ bảo vệ chủ tới cùng.

Đó cũng là lý do ,Nhiên kiếp này lại tới gặp Bạch đầu tiên ,kẻ nguy hiểm nhất lại được tin cậy nhất ,do Bạch hạn chế hoạt động vào ban ngày nên sau này ,Nhiên đã đưa Cứu Hạn đến.

Cậu đã tính hết tất cả ,để Hà có được cuộc sống an ổn tới ngày hôm nay ,nếu Hà có thể hiểu được lòng Nhiên ,thì cậu sẻ rất hạnh phúc và cũng không trong mong gì khác .



Con mực đã về nhà ,đợi nó ăn cơm xong Hà sẻ chở đi ra quán mẹ, nhờ nó bắt giùm mấy con chuột ,dạo này mấy chú tí lộng hành quá ,cắn hết mấy bao thức ăn của mẹ rồi.

Đây cũng là công việc hàng ngày của Bạch khi trong hình dạng này,mặc dù không muốn làm nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Hà ,thì nó chịu thua ,quắc đuôi đuổi theo mấy con chuột kia.

Mấy ngày nghỉ cũng dần trôi qua ,hôm nay là ngày đi học lại ,chủ yếu là vào xem kết quả thi như thế nào ,Hà và

Nhiên tới trường thì rất đông học sinh đứng coi báng xêp hạng thành tích.

Hà khá cao ,nên chỉ cần cố gắng nhìn một chút là thấy không cần phải chen lấn làm gì, thấy tên mình xếp đầu tiên của khối ,Hà mãn nguyện cười tới ngoác cả mồm ,học bỗng năm sau làm gì mà thoát khỏi tay cô được ,mặc dù có chủ tịch hay lời hứa của Ý ,nhưng cô không yên tâm cho lắm ,tự mình nổ lực không phải an toàn hơn sau.

- Thằng An hạng 3 kìa ,không ngờ nó nghị lực thật .

Tiếng của Hãi phát ra đằng sau hai người ,mặt cậu ta cũng vui như hoa ,mặc dù đứng chót bảng.

- Chào ,đại thiếu gia đầy triết lý.

Từ khi Hãi gặp Hà là mắng ,thì cô vẫn còn cay lắm ,đụng mặt Hãi phải chọc vài ba câu mới hả dạ.

- Bà thù dai quá ,đã xin lỗi mấy lần rồi mà ,tha thứ cho nhau đi bạn ơi.

Biết Hà nói giỡn ,nên Hãi cũng tự nhiên mà phụ họa theo ,rồi cậu ta chợt nhớ ra cái gì đó ,sắc mặt căng thẳng nhìn hai người.

- Hai người theo tui qua đây.

Nhiên và Hà không hiểu chuyện gì ,nhưng vẫn đi theo sau Hãi.

- Mầy có chuyện gì hả.

Nhiên tò mò lên tiếng hỏi trước.

- Không phải tao ,mà là con Vy .

Nghe tới tên Vy ,Hà cũng dần thấy khó chịu ,cô ta đã làm ra chuyện gì nữa rồi. Tốt nhất là đừng liên quan gì tới Hà .

- Ông kể ra đi ,đừng úp mở nữa.

Hãi hào hứng tới mức quơ tay múa chân ,nhiều chuyện là một trong những thú vui của Hãi ,là niềm vui bất diệt không thể bó được.

- Bà có nhớ vụ thằng Tuấn không ,năm sau nó sẻ chuyển về trường này.

Nhắc thì Hà mới nhớ ,đúng là oan gia ngỏ hẹp mà ,Tuấn là thằng mê Vy như điếu đỗ ,hồi cấp hai đã từng đấm

Nhiên một trận thừa sống thiếu chết vì dám từ chối lời mời gì đó của Vy.

- Rồi sau nữa ,kể lẹ coi.

Hà mất kiên nhẫn ,hối thúc Hãi nói nhanh lên.

- Tui nghe được thông tin là hai đứa nó quen với nhau rồi ,ghê chưa .

Ghê cái quái gì ,chắc cô ta sắp có trò mới vào năm sau đây mà ,Hà nhìn sang Nhiên xem phản ứng cậu thế nào ,dù sau Tuấn cũng là ké thù cũ của Nhiên mà .

Trái với sự lo lăng của Hà , bắt gặp ánh mắt cô ,cậu chỉ cười cười ,thâm tình mà nhìn lại ,Hà chán đời quay ra chố khác ,cậu không lo sắp tới sẻ bị tên đó cho ăn hành như thế nào sau.

Mà thôi nếu Nhiên chẳng quan tâm tới thì đành thôi vậy ,tới đâu hay tới đó ,rồi cả ba mạnh ai về lớp nấy .An gặp

Hà thì mừng như tết khoe thành tích mình đã đạt được ,cô cũng liên tục chúc mừng cậu ta ,quên luôn sự tồn tại thầm lặng của Ảnh đang nhìn về phía này.

Mấy ngày bình yên cứ trôi qua như thế ,thi xong thì mọi thứ nhẹ nhởm hẳn ,Hà đi học về chủ yếu ra quán phụ mẹ, cô nhận việc chở đồ cho khách ,bận rộn cả một buổi chiều Hà mới được ngồi thảnh thơi ngồi uống ly nước ,ngắm mây bay trên bầu trời ,cảm thán sau hôm nay quang cảnh lại đẹp thế này.

Mẹ cũng chẳng nhàn rỗi ,tính sổ sách ,rồi cứ ai vào mua cái gì thì mẹ sẻ ra đứng bán ,từ xa không biết có chuyện gì mà thiếm Ngọc hớt hãi chạy tới ,sắc mặt thiếm ấy cực kì nghiêm trọng ,thấy mẹ là thiếm kể một tràng dài câu chuyện ,Hà ngồi đó cũng ghé tai mà nhiều chuyện theo.

Nếu đúng như là lời thiếm Ngọc nói ,thì oan hồn chị Tươi vẫn chưa chịu đi siêu thoát ,cứ liên tục quấy phá mọi người trong xóm ,nên nhà dì ba đã mời thầy tới cúng, mong siêu độ được cho chị ấy đi đầu thai chuyển kiếp .

Hà tò mò quá nên đi lại gần nghe xem kết quả thế nào ,thiểm Ngọc kể hăng tới mức không muốn ngồi xuống ,nghe đâu đã đời chị Tươi mới chịu đồng ý buông bỏ theo thầy về chùa tu niệm ,dù sau chị cũng trả được

thù ,cô tiểu tam kia cũng tự tử vì liên tục bị dọa sợ mỗi ngày ,hóa điên mà cắt cổ tay trong phòng tắm ,tên chồng phụ bạc cũng không khá khẳm hơn ,điên điên dại dại gặp ai thì cứ cúi đầu quỳ lạy liên tục.

Dì ba khổ sở lắm ,làm ăn thì thất bát ,còn phải trông chừng con trai bị tâm thần ,cả nhà giờ chỉ còn trông chờ vào chị Mây và anh Bảo. Hà nghe mà chẳng cảm thấy xót thương gì ì ,âu cũng là do ông trời đã sắp đặc cả ,quả báo



thời nay tới nhanh lắm ,ai kêu làm điều thẹn với lòng làm gì.

Trời dần tối thì Hà đi về nhà ,con mực vẫn như thói quen trèo lên yên sau xe đạp để cô chở về. Triết ở nhà nấu cơm hết rồi đợi chị mình về thì bày ra ăn thôi.

Hai chị em ăn cơm ,vừa nói với nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời ,con mực thì theo nằm kế chân cô ,đợi chủ ăn xong sẻ tới lượt mình ,dù sau Bạch cũng là thú nên ăn cái gì cũng được ,rất dễ nuôi.

Ăn cơm xong ,Hà nhận nhiệm vụ rữa chén ,Triết thì lên nhà trước xem bộ phim tình cảm hàn quốc mà nó yêu thích ,cô không mấy mặn mà với phim ảnh nên đi vào phòng nằm lướt điện thoại một chút

Coi vài thứ vu vơ ,Hà bất ngờ thấy trang cá nhân của Vy đăng hình của một ai đó ,cô trố mắt ra nhìn, thì quả nhiên như Hãi nói ,Vy đang quen Tuấn ,còn công khai như thế này là biết cô ta đang khoe khang rồi ,dưới dòng bình luận không ít nam sinh hâm mộ Vy tỏ vẻ tiếc nối ,nữ thần của bọn họ nay đã có người yêu rồi như hoa đã có chậu.

Hà coi mà cười chế giễu ,hồi An quen Vy ,cô ta dấu mọi người như mèo dấu cứt ,hôm bửa tưởng đâu Vy sẻ thấy tiếc khi An không còn quan tâm mình nữa chứ ,ai ngờ lần này cô ta chơi còn lớn hơn ,quen luôn kẻ mà mình từng ghét ,Hà phục cô ta thật.

Chắc An không phải là gu của Vy nên mới thế ,tự suy nghĩ rồi Hà mỉm cười ,mà Vy chắc không biết An là kiểu thiếu gia trong tiểu thuyết đâu nhỉ ,ở với mẹ từ nhỏ giấu thân phận là con của chủ tịch ,sau này sẻ là người thừa kế tập đoàn các kiểu nè,nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi.

Nhìn vào bức hình ,Hà suýt không nhận ra tên Tuấn đó ,sau mới có vài năm mà Tuấn như lột xác vậy ,mà kệ đi ,Vy yêu ai cũng đâu liên quan gì tới cô ,chỉ cần đừng gây phiền phức cho nhau là được rồi .

Ngày hôm sau .

Hà nay đi học về một mình ,dù sau vài bửa nữa là trường tổng kết năm học rồi sẻ nghĩ hè thôi.

Buổi trưa hôm nay mát mẻ hơn mọi ngày ,đang thả tâm hồn theo làn gió mát ,Nhiên chắc giờ này còn đang hợp quá ,cậu kêu cô về trước phụ mẹ chở đồ đi ,không cần phải đợi câu.

Tất nhiên là Hà đồng ý đi về trước ,trời đẹp nên tâm trạng cũng tốt hơn ,cô quyết định mua cho em mình vài món ăn vặt khi trên đường về nhà ,còn tiện thể mua cho mẹ một ly chè thái .

Vừa chạy cô vừa ca hát vu vơ ,yêu đời hết cở ,gần tới quán thì thấy mẹ và thiếm Ngọc đang nói chuyện gì đó ,Hà đoán rằng chắc có thông tin mới gì trong xóm rồi đây mà ,đá chống xe cô nhanh chóng bắt cái ghế ngồi gần nghe chuyện.

Phải nói quán mẹ cô như cái trạm thông tin ,muốn biết gì thì chỉ cần sáng sớm lại đây ,các cô bác sẻ tự nhiên mà chia sẻ những câu chuyện mà họ biết ,sống động vô cùng

Còn thiếm Ngọc thì thích kể chuyện vào buổi trưa hơn ,vì lúc này việc nhà đã làm xong ,tha hồ mà tám với mẹ cô mà không còn vướng việc gì ,cực kì thoải mái .Câu chuyện hôm nay khá đặc biệt ,thiếm ấy cứ nói không ngừng luôn đó chứ.

- Trời ,chị hai thấy chưa ,nuôi con mà chiều nó quá bây giờ hư hỏng luôn rồi ,nghe nói đâu còn bỏ nhà theo trai nữa ,con Yến giờ đi kiếm con nó khắp nơi luôn ,khổ lắm.

Sự dè bỉu trong giọng của thiếm Ngọc không hề giấu diếm ,tính cách thiếm ấy cũng thế ,rất ghiêm ngặt trong việc quản lí con cái ,hồi cấp hai học chung Ngân nên Hà cũng hiểu đôi chút ,Ngân là con gái út của thiếm ,học giỏi ,ngoan hiền và kính trọng người lớn là niềm tự hào bấy lâu nay mà thiếm hay nhắc tới trước mặt mọi người.

- Rồi có kiếm được chưa thiếm ,tội con Yến quá có đứa con duy nhất.

Mẹ thì thấy tội nghiệp ,máu mủ mình đẻ ra mà không nghe lời còn cãi lại ,ai mà không đau lòng cho được.

Thiếm Ngọc chề môi ,khinh bỉ ra mặt luôn chứ đùa ,thiếm ấy còn vỗ ngực tự hào nói lớn.

- Kiếm được gì đâu chị ơi ,vài bữa nó mang về một bụng thì ở đó mà lo cho cháu ngoại ,gặp tui là cạo đầu đuổi ra khỏi nhà luôn ,hên là mấy đứa nhà tui đứa nào cũng nghe lời ,không giống mấy cái thứ hư hỏng đó.

Hà cảm thấy thiếm Ngọc nói quá rồi ,nhìn biểu cảm của mẹ ,cô thấy mẹ cười rất gượng gạo không tán thành cũng chẳng phản bát lời của thiếm ấy , mẹ còn nhìn cô vài lần ,thở dài cố tình nói lảng sang chuyện khác.

Nói vài ba câu nữa thì thiếm ấy đi về ,Hà đưa cho mẹ ly chè, cũng định đi về nhà đem đồ ăn về cho Triết trước ,thay đồ xong hắn hoi mới chạy ra trở lại để chở cám.

Mẹ thấy Hà đi thì gọi lại.

- Hà ,vào đây đem mấy cái này về nấu ăn đi con.

Nghe mẹ kêu ,Hà quay lại thì thấy mẹ hai tay xách hai bịch ni lông đựng thứ gì đó khá nặng.

- Đồ ăn hả mẹ ,tủ lạnh ở nhà còn nhiều lắm hay mẹ để lại đi.

Mẹ cô lúc nào cũng thế ,sợ cô và Triết không có gì ăn nên vài bữa sẻ mua cho hai chị em cô rất nhiều thịt cá ,cô có nói với mẹ là cứ yên tâm không cần phải lo đâu ,dù sao cô đã lớn rồi muốn ăn gì sẻ chạy ra chợ tự mua được mà.

- Đem về hết cho mẹ ,hai đứa ăn nhiều lên mới có sức đi học được ,mẹ toàn mua đồ tụi con thích không đó ,mà con còn tiền đi học không ,để mẹ cho thêm.

Hà vội xua tay ,rồi xách mớ đồ ăn để lên xe.

- Con còn tiền ,mẹ cho thằng Triết đi ,lát cở xế chiều con chạy ra .

Nói rồi Hà đạp xe chạy đi ,mẹ thấy bóng lưng con gái dần xa thì nở nụ cười yêu thương ,mẹ lo bận buôn bán nên không có thời gian nấu món này món kia cho hai đứa con ,Hà là đứa lớn nên tự lập từ rất sớm ,giữ em hay nấu cơm điều làm rất tốt .

Cũng chưa hề phàn nàn gì với mẹ của mình ,để lo được gia đình một cuộc sống tốt nhất ,mẹ và ba đã cố gắng rất nhiều .Chỉ cần một tờ giấy khen cũng đã làm phụ huynh quên đi những mệt nhọc trong công việc ,mẹ biết Hà là đứa hiểu chuyện nhưng không vì thế mà bà dám tự tin khoe mẻ con mình với người khác.

Vì mẹ sợ ,cuộc đời vốn vô thường làm sau biết được tương lai ,cười người hôm trước ,hôm sau người cười là điều thường xảy ra trên đời này mà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.