Chương trước
Chương sau
Hà chạy về nhà thì thấy Triết đi học về không vào trong mà cứ ngồi ngoài ghế đá ,cửa cũng không thèm mở luôn ,thấy cô chạy về ,cu cậu chạy ra mừng rỡ ,lấy đồ phụ đem xuống khỏi xe.

- Sao mầy không vào nhà, ngồi ở ngoài làm gì.

Cô khó hiểu nhìn em mình ,chỉ thấy nó cứ cười hề hề gãi đầu .

- Tui sợ ma.

Đây là câu trả lời buồn cười nhất mà Hà từng nghe ,ban ngày ban mặt ,ma ở đâu ra ,biểu cảm của Triết lại không giống nói dối, làm Hà đúng là không thể hiểu .Cô bước nhanh về cửa trước ,lấy chìa khóa trong cặp ra ,đúc vào ổ khóa vừa thao tác ,cô vừa mắng Triết.

- Đồ khùng ,ma nào ở trong nhà ,coi phim riết rồi ám ảnh chứ gì.

Hai chị em người nói qua ,người nói lại ,quên luôn con mực đang đứng dưới chân ,rõ ràng là nó không thấy thứ gì mà ,tại sao nhóc Triết lại luôn nói là nhà có ma ,còn sợ tới mức đi học về không dám vào trong ,cứ đứng bên ngoài ôm Bạch chịu nắng.

Cửa mở ra ,Bạch nhanh chóng tiến lên trên ,chạy khắp nhà luôn mà cũng chẳng thấy gì ,nó nghĩ chắc như Hà nói rồi ,cu cậu suy nghĩ vào ban ngày ,rồi ban đêm gặp ác mộng đây mà.

Thấy con mực chạy đi vòng vòng ,còn chạy lại mừng cô ,Hà quay sang nhìn Triết đầy bực mình. Nhà có chó mà thằng em cô nó cứ nói mò.

- Có quái gì đâu ,toàn nói bậy.

Triết trốn sau lưng Hà ,cứ ló đầu ra nhìn đông ngó tây ,nhìn trong nhà không thấy gì mới thở phào một hơi.

- Tối hôm qua tui ngủ bên phòng á ,thấy có đứa con nít ngồi ở cuối giường , tui tưởng mình mơ nhưng không phải ,lúc đó tui tỉnh táo lắm ,mà bị cứng đơ người luôn nên đâu có la lên gì được.

Cu cậu cởi giày ,cố gắng giải thích cho chị mình hiểu ,cũng tiện thể phụ Hà đem đồ ăn cất vào trong tủ lạnh.

Hà thì làm sao tin được ,nhà ở bấy lâu nay đâu có xảy ra mấy chuyện kì cục gì đâu ,yên ổn lắm.Nhưng Triết nó sợ cũng là thật ,nên Hà đành trấn an cu cậu vài câu vậy.

- Chắc mầy căng thẳng quá thôi ,không có chuyện gì đâu .Muốn ăn gì ,chị đây sẻ xuống bếp nấu cho cưng một bữa.

Nghe chị hai nói nấu cơm Triết lắc đầu liên tục ,quên luôn cả nổi sợ lúc nảy ,bà chị này cái gì cũng tốt chỉ là nấu ăn là quá ghê mà thôi ,Hà hay nêm nếm theo cách ông bà mách bảo ,chừng nào thấy ốn thì dừng .Triết đã phải ăn đô

Hà nấu từ khi còn nhỏ ,mặc dù rất chê nhưng không dám phản kháng gì.

Triết tự hứa với lòng là chỉ cần cao tới cái bếp ,sẻ tự mình nấu ăn mà không cần Hà ,cu cậu sẻ cho chị hai biết mỹ vị nhân gian là như thế nào .Và nguyện vọng đó đã trở thành sự thật ,Triết luôn giành chuyện bếp núc ,không cho

Hà động vào thứ gì ,không phải là cô bỏ độc hay thứ lạ ,mà có những người không hề có năng khiếu gì về món ăn.

Chỉ cần thứ đó bỏ vào bụng mà không sao là được ,tiêu chí Hà là như thế .

- Chị hai cứ ngồi chơi đi ,để em út nấu cho .

Không chần chừ ,Triết nhanh tay xách nguyên liệu vào bếp ,để Hà ngơ ngác đứng tại chổ ,cô biết thằng em mình, nó đang chê tài nấu nướng kiệt xuất mà cô tự hào đây mà, mà kệ vậy thì khỏe chứ sau nữa ,cô đưa cho Triết một bịt bánh tráng ,bịt còn lại cô vừa ăn vừa lướt điện thoại .

Xem hôm nay có gì lạ không ,tình hình thời tiết vẫn ổn nè ,mà giá vàng hơi tăng nha ,nói chung mọi thứ vẫn bình thường ,cô vào trang học sinh của trường coi ,chắc cũng có vài chuyện thú vị .

Không ngoài sự mong đợi ,có một tin đang hot rần rần sáng giờ mà cô không hay biết gì ,thằng Tuấn đã đăng bài kèm cùng một tấm ảnh trong này ,cô hơi ngạc nhiên một chút ,chưa vào trường mà được hội trưởng cho vào nhóm rồi ,tính ra quan hệ cũng không tệ nha.

Cái gì mà " Sẻ cùng em vượt qua bão giông ,dù có gặp muôn ngàn trắc trở ,nắm tay nhau đến cuối con đường ,nếu kẻ nào ngăn cản anh sẻ đấm hắn để lót đường cho hai ta" cô đọc xong mà ngứa hết cả mồm ,thằng điên này muốn nói cái quần gì vậy.

Ai mát đâu mà ngăn cản hai người ,vậy mà dưới dòng bình luận lại khen lãng mạn các kiểu ,nam chính quá bá đạo khi tuyên bố chủ quyền...vv...,toàn là mấy lời ý như vậy ,cô đọc mà cười chảy cả nước mắt.

Cỡ nào mà làm dữ vậy không biết ,nhớ kì đó không hiểu sau mà thằng Tuấn nó đánh Nhiên xong ,đứa năm bệnh viện lại là nó mới ghê chứ ,còn cậu chỉ bị thương ngoài da thôi ,Hà có hỏi cậu làm sau mà hay thế ,cậu không nói gì mà cười cười rồi nói với cô là đừng qua tâm tới quá trình ,nhìn kết quả là được rồi.

Chừng nữa tiếng sau ,Triết đã dọn món ra ,buổi trưa thì ăn đơn giản thôi nên làm cũng lẹ ,ăn uống no nê ,cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sơ sơ một chút ,rồi đi tắm rữa sạch sẽ để đi ra quán của mẹ.

Triết nghe nói cô đi thì cũng đòi đi theo ,nó nói ở nhà một mình ghê lắm ,cô hơi bất lực trước cu cậu này ,không biết thấy cái gì mà sợ vậy .

Rồi hai chị em đèo nhau ra quán ,con mực thì tung tăng chạy theo sau ,Hà đảm nhận mấy việc nặng nề còn Triết thì phụ dọn dẹp ,làm gần tới chiều thì cô phải chở thức ăn ra trại gà ,bên kia chú hai là người mà ba mẹ Hà mướn coi đàn gà ,báo thức ăn gần hết rồi nên Hà lại đem ra.

Nhìn chị mình khỏe như trâu ,Triết giơ ngón cái lên khen ngợi ,mặc dù cu cậu là con trai nhưng cũng phải chịu thua Hà ,ăn cái gì mà sức mạnh kinh khủng thế ,nghĩ một hồi Triết lại thấy tự hào ,chắc là ăn đồ mình nấu đây mà ,từ giờ sắp tới phải nghiên cứu kĩ thực đơn ăn uống hơn mới được.

Giao cho chú hai mấy bao thức ,Hà mới xách xe chạy về ,đang đi trên đường cô thấy bóng dáng một người con gái rất quen đứng ở đầu đường ,khi nhìn kĩ một chút cô mới phát hiện ,đó là Ngân bạn của cô hồi cấp 2 ,Hà thắc mắc sau tự dưng đứng đó làm gì ta .

Chạy gần tới thì cô có hơi bất ngờ ,hóa ra là đang đợi người ở đây ,cô thấy Ngân lên xe của chàng trai nào đó ,nhìn biểu cảm vui vẻ của Ngân ,cô đoán chắc là bạn trai đến đây chở đi chơi hay gì rồi ,tính ra hẹn xa dữ tít tận ngoài đây luôn mới ghê chứ ,hay là sợ thiếm Ngọc biết đây mà.



Nói tới Thiếm Ngọc ,Hà mới nhớ, hôm bửa thiếm ấy mạnh miệng dữ lắm ,lỡ mà thấy chuyện này không biết sắc mặt thiếm có đặc sắc hay không .

Hà thở ra một hơi ,rồi chạy lẹ về quán ,cô cũng bận lắm hơi đâu mà nhiều chuyện .

Không khí ảm đạm bao trùm tại một gian nhà tại âm dương gian ,Ánh ngồi trên ghế ,tay chống cằm ,ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Tâm đang run rấy quỳ dưới đất .

- Giải thích đi Bùi Từ Tâm ,từ lúc nào ngươi có cái quyền giả danh ta ,con nhỏ khốn kiếp.

Giọng nói của Ảnh nhẹ nhàng đến độ kì lạ ,nhưng những từ ngữ phát ra lại làm người ta sợ đến rùng mình.

- Ta..ta biết sai rồi..xin ngài hãy cho ta một cơ hội làm lại lần nữa.

Tâm sợ hãi bò lại chân Ảnh một cách hèn hạ ,làm sao cô ta dám tỏ vẻ cao thượng trước người đang nắm thóp của mình ,tại tên linh ảnh kia quá vô dụng ,đã nói là đi quan sát mà để bị đánh cho tan hồn như thế .

Ảnh tiến đến đưa tay nâng cằm Tâm lên ,để cô ta nhìn sâu vào mắt mình ,đây là đang hoảng loạn sau ,đúng thật là kinh tởm mà ,hắn hất mạnh mặt Tâm làm cô ta chới với té thẳng xuống đất.

Lần đầu gặp Tâm lột da người ,Ánh đã biết người này có dã tâm lại đầy tàn nhẫn ,đúng là mấy điều đó rất hợp với hắn nên mới có chuyện để Tâm làm thuộc hạ của mình .Nhưng thời gian trôi đi cô ta ngày càng điên cuồng hơn ,không có chuyện gì là không dám làm ,hại chết khá nhiều thiếu nữ phạm phải luật luân hồi rất nhiều.

Hắn cũng chẳng bận tâm mấy chuyện đó chỉ là ,lần này cô ta đã vượt quá giới hạn rồi ,ngu si tới mức đem người của mình dâng cho kẻ thù thì không đáng để tha thứ ,cô ta tưởng tên Ngọc Khê kia là thứ tầm thường sau.

Trương Ngọc Khê đúng là đánh nhau rất dỡ ,nhưng bù lại trị thương hay là bói toán đều là hàng đầu ,đâu phải khơi khơi mà có thể tính kế được với tên đó ,cái con ả đân độn này.

Lại còn ngu tới mức nói mấy lời nhảm nhí vào tai tên mê gái Ngọc Văn Thằm kia ,cái tên luôn suy nghĩ bằng đầu dưới thì làm được tính sự gì ,để cho Tâm sỏ mũi rồi còn để bị đánh đến tan hồn ,đúng là chết không có gì phải hối tiếc.

Nhưng Ánh vẫn phải cho Tâm biết ,ai mới là chủ của nơi đây ,hắn rất ghét kẻ cố tình hớt tay trên của mình.

- Cô hại chết tên Thẫm rồi ,ai sẻ thay thế vào đây ,hay là ta giết cô đắp vào nhé.

Lời hăm dọa của Ảnh vô cùng uy lực ,nó làm Tâm run tới mức rụng rời tay chân ,cô ta lắc đầu liên tục ,đầu dập mạnh xuống đất cầu xin Ánh tha mạng cho lần này.

- Xin... xin ngài ..ta...ta ,đúng rồi ta có một tên có thể thay thế được tên kia ,.thế nên...ngài hãy tha cho ta ,cầu..cầu xin ngài.

Một ý nghĩ bạo dạn đang chạy trong đầu Tâm ,cô ta không muốn chết lúc này ,không phải bên cạnh còn có

Phong sau, Tâm sẻ bắt Phong làm tay sai của Ánh ,như thế cô ta sẻ thoát được kiếp này ,dù sao Tâm cũng là ân nhân của Phong mà ,nên biết trả ơn vào lúc quan trọng rồi.

- Ồ ,cô đành lòng để con gà đó đến đây sau.

Ảnh cho Tâm một cái nhìn đầy khinh bỉ ,đúng là đụng đến lợi ích của bản thân ,cái gì cô ta cũng bán rẻ được .

- Tất.tất nhiên rồi ,chỉ cần ngài đừng giết ta ,thì đánh đổi thứ gì cũng được.

Nghe được lời nói của Ảnh đang dao động ,Tâm như được vớ được cọng rơm cứu mạng ,cô ta đâu quan tâm tới con gà đó làm gì ,được cái mặt đẹp để nhìn thôi ,không lợi dụng triệt để thì quá phí những gì cô ta đã bỏ ra rồi.

- Được rồi ,sau này không được làm như vậy nữa ,biết chưa.

Ảnh tiến lại ,dịu dàng đỡ lấy Tâm đang quỳ ở dưới đất lên ,giả vờ thương hoa tiếc ngọc ,phủi phủi vài hạt bụi rơi ra khỏi áo, đầy sự giả tạo .

Một buổi chiều như bao ngày ,Hà đang ngồi lặc rau ở trước nhà ,con mực cứ theo thói quen mà nằm ngủ gần đó ,Cửu Hạn lại lù lù xuất hiện ngồi gần kế cô ,phẩy quạt đầy thong thái.

Nay nhà cô ăn rau muống xào thịt bò à ,ngon nhỉ.Đại ca ăn không.Nếu Cửu Hạn thích ,Hà có thể dặn Triết nấu thêm một phần .

Hơi bất ngờ trước lời mời nhiệt tình của Hà ,hắn hỏi chơi thôi ai ngờ cô tưởng thật thế này.

- Không ,không ta không ăn đồ ăn của con người .

Câu trả lời này làm Hà càng tò mò hơn ,không biết bình thường yêu quái ăn gì nhỉ.

- Chứ bình thường đại ca hít khí trời sống hả ,đỡ tốn ghê hen.

Cửu Hạn liếc xéo cô một cái .

- Đồ ngốc ,ta chỉ ăn rau xanh thôi ,như con gà kia thôi ,nó ăn chay đúng không.

Nhắc tới Phong gà ,tay đang nắm bó rau của Hà chợt khựng lại ,ánh mắt cô càng âm trầm khó tả ,không nói gì nữa mà đứng lên xách rổ rau đi vào nhà.

Trong lòng cô đúng là rất hận Phong gà ,nhưng nếu có cơ hội liệu cô có thể ra tay được không, nó từng đẩy cô vào đường chết cũng là sự thật ,nhưng mà ...



Cửu Hạn ngơ ngác khi Hà lơ hắn ,rõ là hắn có nói gì đâu ta. Lục lội mấy câu nói lúc nảy thì Cửu Hạn mới nhận ra là nhắc tới Phong gà.

- Bạch huynh đừng im lặng mà nhìn ta như thế ,huynh làm ta nổi cả gai óc đó nha.

Nhận thấy có ánh mắt sau lưng mình ,hắn quay lại thì bắt gặp Bạch đang nằm kế đó mà nhìn mình chăm chú.

- Câm mồm lại đi ,mầy với tao không có thân tới mức đó đâu.

Giọng nói trầm thấp ,lạnh lùng tới mức thấu xương vang lên từ Bạch đang trong hình dạng con mực ,Bạch luôn rất ghét những yêu quái tu luyện theo chính đạo ,nó cảm thấy mấy kẻ đó luôn giả tạo ,hay tỏ vẻ chính nghĩa ,nhưng khi gặp chuyện họ sẻ bộc lộ sự ích kỉ của bản thân ra,bỏ mặc đồng đội tự sinh tự diệt ,trông buồn nôn vô cùng.

Sự âm lãnh qua đôi mắt sắc bén của Bạch khiến Cửu Hạn mất tự nhiên đôi chút ,khi xưa gặp được Nguyệt thì

Bạch đã ở cạnh cô khá lâu rồi ,hắn không biết gì về con sói này ,chỉ biết Bạch là cánh tay trái đắc lực bên cạnh

Nguyệt và còn mạnh hơn cả hắn.

- Bạch huynh quá lời rồi ,chúng ta điều chung mục đích là bảo vệ một người ,huynh đừng lạnh lùng quá ,điều là người quen cũ cả mà.

Bạch nhắm mặt lại tựa như ngủ ,chả buồn nhìn Cửu Hạn thêm một lần nào nữa.

Bị người lơ thì không sau nhưng đằng này cả chó cũng lơ hắn ,thì đúng là nhục mà.

Buổi tối nhanh chóng đến ,Hà mệt mỏi nên đi ngủ sớm ,còn Triết do còn sợ chuyện ngày hôm qua nên cũng leo lên giường chùm mền kín mít từ đầu tới chân ,cố ép cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ thật nhanh.

Nhưng mà đời không giống như mơ ,nữa đêm Triết lại nghe thấy tiếng gì đó mà giật mình dậy ,cu cậu mơ màng nghe tiếng trẻ con khóc ở đâu đó như là ở bên tai mình.

Bàng hoàng mở mắt ra ,nguyên một khuôn mặt trẻ con ngủ quan chưa đầy đủ đập vào mắt Triết trong một khoảng khắc ,Triết cứng đờ người ra mà không cử động được ,hai mắt mở to nhìn đứa trẻ trước mặt đang từ từ bò vào lòng mình ,sự sợ hãi tràn ngập tứ chi của Triết ,môi mấp máy mà không tài nào phát ra tiếng được .

- C.hị..chị.

Rồi Triết nhớ lời một sư thầy ở chùa gần nhà từng dạy Triết ,hãy niệm phật khi muốn tỉnh dậy khỏi ác mộng ,cố gắng hít thở thật điều Triết nhắm chặt mắt niệm phật ,mổ hôi chảy ra ướt đẫm toàn thân vì run rẩy ,qua một lâu không còn nghe thấy gì bên tai ,cu cậu mới cẩn thận mở mắt ra.

Không còn thấy đứa trẻ nào nữa ,Triết quá sợ hãi trong lòng đạp tung chăn chạy sang phòng Hà kêu lớn.

- Chị hai ,chị hai mau..mau dậy đi ,có..có..ma .

Hà ngu ngơ dụi mắt không hiểu chuyện gì ,tự nhiên thấy thằng em mình đầu tóc rối xù ,mặt thì tái xanh ,hai tay còn nắm chặt tay của cô còn khóc nhè nữa .

- Bị trúng gió hả mậy ,có sau hôn mà mặt tái mét vầy nè.

Hà hoảng hồn sờ đầu Triết xem em mình có bệnh gì không ,đâu có nóng sốt gì đâu hay nó gặp ác mộng nữa rồi.

Triết run run chỉ tay về phía phòng mình ,đôi mắt đẫm nước nhìn cô mà uất nghẹn.

- Ớ phòng em có đứa con nít thấy ghê lắm ,nó hù em mới hồi nảy .

Vì Hà ngủ mở đèn nên phòng cô lúc nào cũng sáng hết ,còn Triết thì tắc đèn khi ngủ vì vậy bây giờ phòng bên tối hù còn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hà cũng sợ chứ ,nhưng vì bảo vệ em trai ,gan cô cũng lớn hơn ,nắm chặc cây gậy trong tay cô bước gần đến phòng Triết ,Bạch ngủ ở dưới giường Hà nghe thấy có động tĩnh đã nhanh nhẹn chạy lên trước ,tiến vào bên trong phòng .Cô đồng thờ cũng bật đèn lên ,mọi thứ chói lòa trước mắt ,không có thứ gì lạ ở đây cả

Bạch chạy khắp phòng tìm kiếm mà vẫn không ngửi được mùi gì ,phải nói là mũi của yêu thú thính gấp nhiều lần chó bình thường mà vẫn không đánh hơi được gì.

Hà quay sang nhìn Triết đang nắp ở cửa ,nhìn dáng vẻ của em mình ,cô biết nó không hề nói dối. Lòng nóng như lữa đốt ,rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây ,tại sau Triết thấy được mà cô lại không thấy.

- Em không có nói xạo đâu ,nảy nó ở đây nè ,còn bò lên người em nữa ,em nói thiệt đó.

Sợ Hà không tin ,Triết khẩn trương tới mức khoa chân múa tay ,chỉ cô đủ chổ ,nước mắt cũng giàn giụa chảy ra ,đây là lần đầu tiên Hà thấy em mình sợ tới mức này ,tâm cô cũng hoảng không kém ,chỉ là đang trước mặt em trai cô dặn lòng phải bình tĩnh hết cở ,phải là chỗ dựa vững chắc cho em mình.

- Tao tin mà ,mầy ngủ tiếp đi để chị coi chừng cho ,mai còn đi học nữa.

Triết rất nghe lời cô ,nên leo lên giường nằm xuống ,Hà bảo mau nhắm mắt ngủ đi ,Triết sợ thì vẫn sợ nhưng có chị mình ở bên cạnh thì lại an tâm tuyệt đối .

Con mực vẫn nằm cạnh chân cô ,không rời nữa bước ,đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía trước ,hai cái lổ tai dựng cao cảnh giác mọi hướng ,nó đang cực kì khó chịu đây ,trên đời có thứ ô uế nào mà nó không xử lí được ,đúng là điên hết cả người .

Hà ngồi ở trên ghế dựa, nhìn Triết chìm sâu vào giấc ngủ ,đêm nay cô lại thức trắng đêm nữa rồi ,đầu cô tràn đầy nghi ngờ ,chẳng lẻ nhà mình nay lại có ma như Triết nói ,mở điện thoại lên, đồng hồ hiện 00:30p ,Hà ngáp dài một cái ,đành lướt điện thoại cho thời gian trôi qua nhanh vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.