Chương trước
Chương sau
Chừng mấy phút sau ,Nhiên đi lên đưa cho Hà một ly nước.

- Bà uống đi ,đây là nước của suối Thụy Tiên ,có thể áp chế được loại bùa chú mà bà đã mắc phải.

Hà bán tín ,bán nghi nhưng vẫn cầm lên uống tới cạn ly, cô luôn tin vào mấy thứ nước kì lạ mà Nhiên đưa cho ,mặc dù nó đủ thứ vị lạ đời ,nhưng vì một tương lai tươi sáng ,Hà sẻ nốc hết.

- Hà nè ,bà chưa từng nghi ngờ tui sau,tui đưa cái gì bà cũng uống hết ,không hỏi nguồn gốc ở đâu .Không sợ tui làm hại bà à.

Nhiên ngồi xuống ghế kế Hà ,nhìn cô đầy yêu thương ,làm sau cậu có thể làm hại cô được ,nhưng lỡ một ngày có người giả dạng thành cậu muốn giết cô thì sau ,đó cũng là điều mà cậu luôn lo lắng ,đám yêu ma ngoài kia có thể biến thành bất cứ ai trên đời này.

Hà tin cậu như thế ,dĩ nhiên là cậu vui lắm ,nhưng phải đề phòng mấy trường hợp ngoài ý muốn ,nếu giống như kiếp trước cậu sé hối hận cả đời mất.

- Ông nói gì lạ vậy ,đó giờ vẫn như thế mà ,tin ông là chuyện bình thường .

Hà vô tư nói với Nhiên ,không tin ai cũng được nhưng cô phải tin người liên tục cứu mình chứ ,cậu hôm nay làm sau á ,cứ nói mấy chuyện khó hiểu.

Nghe Hà trả lời ,Nhiên cười tươi hơn cả hoa ,tính ra làm người duy nhất trong lòng nàng ấy là có cảm giác thế này, có được một vị trí nhất định ,không ai có thể thay thế được .

- Mà lỡ sau này ,tui nói là lỡ thôi nha ,có người giả làm tui thì sau mà bà biết được.

Đây cũng là câu hỏi Nhiên muốn hỏi Hà nhất ,vì cậu lo sợ chuyện sắp tới đây Hà sẻ khó lòng mà vượt qua được .

Hà nhíu mày nhìn cậu đầy tức tối ,tại sao không tin cô chứ.

- Xời ,dăm ba chuyện này ,ông không cần phải lo nếu có xảy ra chuyện đó thật ,tui vẫn nhận ra ai là thật mà thôi ,chơi chung từ nhỏ đâu phải nói giả là giả được .

Nữa rồi ,Hà lại nói mấy câu mập mờ gây thương nhớ thế kia ,ý câu này là tình cảm bên nhau bao nhiêu năm ,ai có thể thay thế được .Chắc vài bửa nữa Nhiên phải đi khám tim quá ,cứ liên tục đập mạnh thế này trái tim nhỏ bé làm sau chịu nối .

Nói một hồi thì trời đã tối ,ông nội đi uống nước trà cũng về nhà ,thấy Hà ở đây ông tiến lại nhìn mặt cô một hồi thì thở dài ,dặn Nhiên hãy đưa Hà về tới tận nhà mới được quay về.

Cậu dạ một tiếng rồi đi theo cô ,nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ ,ông nội chỉ biết lắc đầu ,duyện phận thường khắc nghiệt quá ,ông trời định chia cắt đôi uyên ương này sau .

Biết là thằng cháu mình không dễ gì chịu thua chuyện này , ánh mắt của Nhiên mỗi khi nhìn Hà quá khác biệt ,như là đã quen biết nhau cả ngàn năm trước ,chứ không phải là đơn thuần là tình cảm mới chớm nở của thanh mai trúc mã mới lớn.

Ông nội đã hỏi Nhiên mấy lần nhưng lần nào cậu cũng né tránh chỉ nói " con và Hà đã hẹn nhau ở kiếp này nên duyên ,con phải bảo vệ cô ấy hết đến cuối đời ,cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa" tính ra cháu nội ông rất si tình đó chứ ,là người nhìn thấy nhiều sự đời ,ông nội biết là Nhiên không hề nói dối .

Những quẻ bói cho thấy ,Hà chắc chẳn sau này là cháu dâu của ông ,nhưng để đến được tới lúc đó cả hai đứa sẻ trải qua rất nhiều kiếp nạn ,thậm chí còn liên quan tới sinh tử ,ông nội cũng đã tính sẵn đường hết rồi ,đề cho

Nhiên hoàn thành được ước nguyện ,có chuyện gì mà ồng nội không dám làm.

Hà đi trên đường mà vô cùng thắc mắc ,sau sắc mặt ông nội lại nghiêm trọng khi nhìn cô ,chẳng lẻ cô sắp bị cái gì nữa rồi ,sự bồn chồn không yên khiến Hà mất tự nhiên .

Cô có hỏi Nhiên vài chuyện ,cậu nói với cô cứ yên tâm mà sống ,trời có sập cậu cũng sẻ đỡ cho có gì phải lo lắng ,đúng là một từ "yên tâm " của cậu đã khắc sâu trong tâm trí của Hà bây giờ và cả sau này ,và cậu cũng đã trọn vẹn mà hoàn thành lời hứa tới đầu bạc.

Liên tục thi hết mấy ngày ,cuối cùng cũng xong ,Hà nằm dài ở nhà mà nghi ngờ nhân sinh ,lúc đi học thì mong mau tới ngày nghỉ ,tới nghỉ rồi thì lại muốn được tới trường.

Sau kỳ thi trường cho học sinh nghỉ ba ngày ở nhà nghỉ ngơi, nằm chán chường nảy giờ ,Hà xách xe định chạy ra quán phụ mẹ ,cô còn không quên dẫn con mực đi theo ,dạo này cầu tặc nhiều lắm nên có người trông chừng sẻ tốt hơn ,mà nó đâu rồi bình thường giờ này chỉ nằm quanh quẩn đâu đây thôi mà.

Hà kêu con mực tới khàn cả cổ mà chẳng thấy đâu ,cô bắt đầu đi kiếm khắp nơi lòng tràn đầy lo lắng ,con mực cô nuôi hơn sáu năm rồi ,không biết tuổi chó là bao nhiêu, nhưng nó khôn lắm chưa bao giờ cắn dép hay quậy phá và còn rất nghe lời Hà .

Bà Hoa lần đó lụm nó ở ngoài bờ sông ,chân nó máu me bê bết ai nhìn cũng muốn tránh xa ,bà Hoa ở một mình không có tiền để chữa, nên thấy Hà cùng lúc xuất hiện ở đó nên đã giao con mực lại cho cô .

Một đứa nhỏ mới mười hai tuổi ngu ngơ ,thấy con vật nhỏ bị thương thì lo lằm ,ôm theo con chó chạy về nhà xin ba mẹ chữa cho ,Hà thì khóc như mưa vì thẩy tội nghiệp nó quá ,khỏi nói thì cũng biết ba đã chở con chó ra ngoài

thú y chữa trị.

Con gái cưng có lòng yêu động vật như vậy ,ông sau có thể phá tan giấc mơ đó ,cuối cùng ông phải tốn hết mấy triệu mới cứu sống nổi con mực ,tính ra nhà Hà cũng khá giả nên mới làm như vậy được ,chứ nếu không người nào nghe tin bác sĩ báo cái giá là cũng bỏ chạy ,ai lại đi cứu một con chó chỉ còn một hơi tàn bao giờ, chỉ có vài phần trăm sống sót ,làm sau đủ dũng khí mà quăng tiền vào thứ không có khả năng như thế.

Nhưng mà nó lại chạy đi đâu nữa rồi ,không phải giống như lần trước đấy chứ ,Hà đi hết nhà này tới nhà kia hỏi thăm xem có ai thấy con mực ở đâu không .

Kết quả là mọi người trong xóm điều lắc đầu không biết ,Hà lo lắng không thôi ,kiểu này chắc bị mấy thằng trộm chó bắt mất rồi ,dù sao con mực nhà Hà rất to ,lông đen mướt rượt ,thịt nhiều như thế dễ gì mấy thằng đó bỏ qua

cho.

Nghĩ tới thôi Hà vừa tức ,mắt củng đỏ hoe theo ,công sức bao năm chăm sóc nói mất là mất ,không từ bỏ hi vọng cô đi về hướng con đường dọc bờ sông xem con mực có chạy tới đây không .



Cái không khí ở đây đúng là làm người ta nổi hết cả da gà ,gió lúc nào cũng thổi hiu hiu luồng qua sau ớt ,Hà rùng mình một cái ,hít thở một hơi rồi bước điều về phía trước .Hà gọi con mực rất lớn tiếng xem nó ở gần đây không ,phần còn lại là vì cô sợ, nói to lên để tự trấn an bản thân .

Rồi bất ngờ có một bàn tay vỗ vào vai Hà ,cô giật mình xoay người ra một đấm vào kẻ phía sau ,rõ ràng là không có ai ngoài Hà bước vào con đường này mà ,thế tên nào ở đằng sau cô.

Một đấm của Hà dừng lại trước mặt kẻ đó ,tay cô bị nắm chặt không tài nào thoát ra được ,mà không sau thêm lực thì được thôi ,quả nhiên là sức mạnh của cô đúng là không đùa được ,tên đó đã ăn trọn một đòn thẳng vào mũi ,loạng choạng té xuống đất.

- Ai .

Hà đánh người xong rồi mới hỏi danh tính ,đừng có trách cô, ai kêu hù người ta làm gì.

Tên đó từ từ bò dậy ,phủi bụi quần áo trên người rồi ngước lên nhìn Hà cười trìu mến.

- Lâu rồi không gặp.

Hà ngạc nhiên mở to mắt, thấy người con trai đẹp tới mức thần hồn điên đảo này ,Phong gà sau nó lại ở đây ,cô nhíu mày bực bội nhìn tên phản bội này.

- Còn tao thì không muốn gặp mầy .Nhìn mặt mầy là tao muốn đem đi kho xả rồi.

Phong hơi khựng lại ,gương mặt đầy sự hối lỗi không dám nói gì ,dù sau nó cũng biết việc mình làm đã dẫn tới sai lầm rất tai hại ,Hà sẻ chết nếu như không có ai cứu. Phong vẫn còn thắc mắc ai đã cứu cô ngày hôm đó.

Xin lỗi là tui sai ,đáng ra tui không nên gạt bà .Chẳng lẽ là tao sai ,dẹp đi ,đừng nói mấy câu mệt đầu đó với tao ,không ai ngây thơ mà tin mầy lần hai đâu ,đừng làm phiền gì tới nhau nữa ,tránh ra giùm.Cô phải đi khỏi chổ này ngay và luôn ,chứ đứng đây một hồi lữa giận trong người sẻ bốc hỏa mất ,Hà đi ngang qua người Phong thái độ vẫn cực kỳ khó chịu ,ai biểu nó lừa cô làm gì.

Đúng là Hà cũng có ý định xử Minh bà ,dù sau bà ta cũng sẻ tìm tới cô để gây họa mà thôi ,nhưng không đồng nghĩa với việc con gà mập kia tiếp tay để hại cô, cố ý hỏi dong dài đủ thứ chuyện làm cô thương hại mà ra tay giúp đỡ .

Nghe thì đúng là nực cười ,một yêu quái như Phong thì cần quái gì cô giúp đỡ ,vậy mà khi nghe nó than vãn ,tự vẽ một bi kịch cho chính mình ,Hà lại tin chắc rằng Phong cũng giống những con người bình thường ,có người khổ ,có người sướng ,yêu quái thì chắc cũng vậy.

Phong thấy Hà bước ngày càng xa thì vội vàng liên tiếng.

- Bà không muốn biết con mực ở đâu sau.

Nghe thấy tên thú cưng của mình ,Hà càng điên tiết hơn .

- Nay mầy ăn cả thịt chó luôn rồi à ,làm tao bất ngờ quá đó.

Hà thủ sẵn thế rồi ,nếu mà Phong không giải thích rõ ràng cô sẻ thanh tẩy nó ngay tại đây luôn ,dạo này có mấy chuyện rất kỳ lạ luôn xuất hiện xung quanh, Hà cũng chẳng ngại ngần mà đem theo Nguyệt Ảnh Lung bên người.

Ý Phong không phải như vậy ,nó chỉ muốn chỉ điểm cho Hà biết con mực ở đâu thôi ,ai ngờ cô lại hiểm lầm như thế này, nó xua tay ,bối rối giải bài.

- Không...không phải ,tui muốn nói là con mực nó đang ở nhà bà đó ,chứ tui không bao giờ ăn thịt con gì đâu.

Không ngờ Hà lại suy nghĩ nó là người như thế,có phải vì chuyện kia mà bây giờ cô đã mặc định ,nó là kẻ hèn hạ như thế không.

Sự nghi ngờ ngập tràn trong mắt Hà khi nhìn Phong ,cái mặt thì đẹp đó ,nhưng ai mà biết lòng dạ sâu thẩm kia thì như thế nào ,mà sau Phong lại tự nhiên kiếm cô làm gì ,chỉ đơn giản nói mấy chuyện này thôi sau.

Hà cũng chẳng muốn dây dưa ở đây nữa ,muốn đi về nhà xem có thật là con mực đang ở nhà không .

- Bà không muốn biết ai là chủ mưu trong chuyện đó sau.

Vừa định bước đi thì tiếng Phong đã cản được bước chân của Hà ,cô phát rồ khi cứ định đi thì bị gọi lại như thế này.

- Tao cũng chẳng cần phải biết ,ai muốn làm gì thì tùy ,mầy không làm tao dao động được đâu.

Giỡn mặt với Hà chắc ,nếu nó muốn nói thì đã nói lâu rồi ,cần gì chần chừ nảy giờ ,không ai mắc một sai lầm đến hai lần đâu ,nên đừng hòng lừa được cô lần nữa.

Nói rồi cô chạy đi mất ,không cho Phong nói thêm lời nào nữa ,thật ra hôm nay tới gặp Hà là có việc gấp. Tâm đã tâm sự với Phong kế hoạch tiếp theo để mở mệnh cách của Hà sắp tới ,lúc đó lòng Phong rất do dự không muốn hại Hà nữa nên mới đến đây ,ý định nhắc cô phải thận trọng.

Nhưng ai ngờ Hà không giống người bình thường ,mấy thứ bên cạnh cô càng quái gỡ hơn ,ngoài Trần Thế Nhiên ra ,thì còn có con chó đen kì lạ đó nữa .

Khi lần đầu tiên Phong giả làm Triết ,ánh mắt của con chó đó cực kì hung dữ mà nhìn Phong ,trong mấy ngày liên tục con mực hầu như là không rời xa Hà ,kể cả ban đêm nó điều nằm dưới sàn giường ,cảnh giác không cho ai lại gần Hà dù là nữa bước.

Cái khoảng khắc mà Phong đang ở trong hình dạng của Triết ,bước vào phòng Hà xem lại giấy chứng minh có đúng ngày tháng năm sinh mà Phong biết hay không ,thì một ánh mắt hung tợn sáng quắt trong màn đêm ,nhìn trân trân vào kẻ giả mạo ,con chó đen mun thủ thế sẵn sàng ,nếu như Phong tiến lại gần cô thêm một bước nào nữa thì sẻ biết hậu quả như thế nào.

Đó cũng là lý do lần đó Phong chỉ dám đứng xa nhìn Hà ngủ ,chứ không dám lại gần, rồi ngày định mệnh mà Hà vô tình cho Phong uống trà Ngủ Hoa ,tốn thương nguyên khí quay về trở thành con gà mập ‚hôm đó nhà không có ai ,có mình một gà ,một chó trông nhà .

Làm gà thì rất nhàn hạ ,ăn xong rồi ngủ ,nhưng Phong đã được Tâm hối thúc phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ ,đang đắn đo suy nghĩ thì có một tiếng nói từ đâu phát ra ,khiến Phong giật nảy mình.

- Thăng khốn ,mầy đừng hòng làm gì hại tới chủ nhân ,tao sẻ cắn nát cố và vặt sạch hết lông mầy.



Trong hình dạng gà ,Phong xoay tứ phía xem giọng nói đó ở đâu, tiếng của người đàn ông trầm tới mức như nghẹn gì ở cổ. Ở nhà đâu có ai ,Phong nghi ngờ nhìn lại con mực đang nằm ở cây cột gần đó ,đang nhe nanh ,ánh mắt giận dữ nhìn về phía này.

- Không nghĩ là một con con chó như mi lại có một chút tu vi ,nói được tiếng người cơ đấy.

Phong mỉa mai trước sự hận ý của con chó đen kia.

Tưởng đâu con mực sẻ nối giận ,nhưng không nó từ từ đứng dậy đi tới trước mặt Phong ,ánh mắt dò xét nhìn con gà trước mắt rồi cười ghê rợn.

- Khà kh ,tiếng người thì là gì ,ông nội đây còn có thể xơi tái mầy nữa kìa ,một tên nam sủng ngu ngốc đầy mùi tử thi ,đúng là kinh tởm mà ,chủ nhân nhẹ dạ mới tin mầy ,còn tao thì mầy đừng mơ.

Giọng điệu đầy giễu cợt của thứ đen xì trước mặt ,Phong không tức giận mà chỉ thấy lạnh người ,tại sau con chó này lại biết được mọi chuyện ,còn biết Phong đang làm gì .

Lạ nhất là sau nó không nói thẳng cho Hà biết ,mà chỉ âm thầm bảo vệ xung quanh nhà .

- Ngươi là ai.

Sự tò mò muốn biết kẻ trước mắt này là ai ,che dấu được cả linh lực của mình giỏi như vậy ,thì tên này chắc chắn không tầm thường.

- Tao là ai thì đâu có quan trọng ,đơn giản là muốn cảnh cáo mầy thôi ,mầy không thể làm gì khi tao ở đây đâu ,bỏ cái ý định bẩn thỉu đó đi ,còn con ả kia có ngày tao sẻ cắn nát cái bộ mặt giả tạo đó.

Sau khi dứt lời con mực không thèm nói thêm câu nào nữa ,mà quay về bộ dáng cũ nằm ngủ ở một góc nhà ,dù

Phong gà có la hét cở nào thì thứ đen xì đó cũng không mở miệng trả lời .

Từ lúc đó Phong không dám làm bậy ở nhà Hà ,thêm việc cô còn có thanh kiếm mà Nhiên đưa ,Phong hoàn toàn bị động ,còn sau này thì ai cũng biết ,dụ Hà rời khỏi nhà và thực hiện kế hoạch .

Hồi nảy định tới găp Hà ,nên đã đụng mặt với con mực, mới biết nó đang ở nhà ,Phong cũng sợ gặp chuyện cũng chuồn đi mất ,không có Triết đang ở trong không biết cái thứ kia có lao ra căn chết Phong không.

Còn thân thế con mực là thứ gì thì Phong tới bây giờ vẫn không biết .

Hà tức tốc chạy về nhà thì thấy con mực đang được Triết cho ăn cơm ,thấy cô nó mừng xoắn xuýt ,quẩy đuôi liên hồi bỏ cả tô cơm đang ăn dở kia ,Hà mừng lắm nựng con mực một hồi mới thả nó ra.

Nuôi nhiều năm có tình cảm là chuyện bình thường ,người trong nhà coi con mực như một thành viên trong gia đình vậy ,dù là có đi đâu gửi nó cho hàng xóm coi giùm ,nó cũng không chịu cứ chạy về nằm trước cửa đợi cô về ,trung thành như thế ai mà không thương cho được.

Thật ra buổi sáng Hà không thấy chú chó cưng mình là có lý do ,vì vào nữa đêm hôm qua trước cổng nhà Hà ,có một nữ quỷ người ngợm ướt nhẹm ,tóc đầy rong riêu ,cứ vờn qua vờn lại muốn vào bên trong .

Con mực đang nằm trước phòng của Hà ngủ ,thấy không khí hơi lạ ,nó đánh hơi thấy có gì đó không ổn nên đành chui qua một cái lỗ để đi ra ngoài ,quả nhiên nó đoán không sai ,có thứ bẩn thỉu muốn vào ngôi nhà này .

Nó sủa lên mấy tiếng ,rồi lao qua cánh cổng nhảy ra bên ngoài ,nhìn nữ quỷ trước mặt ,con mực cảm giác không đúng lắm ,một ác linh nhỏ nhoi sau dám tới đây làm loạn ,chắc có kẻ nào đứng sau bày trò nữa rồi.

Nhân gian thường nói chó mực thường thấy ma ,còn có thể khiến chúng sợ ,con chó nhà Hà căn bản chẳng phải là chó thường, nên mọi ngày muốn đuổi mấy thứ xấu xa kia đi ,thì nó chỉ cần sủa vài tiếng thì xong xui sạch sẻ.

Vậy mà từ khi con gà tinh kia xuất hiện đã đảo lộn hết mọi thứ ,con mực điên lắm chứ ,nhưng không dám làm lộ thân phận trước mặt Hà ,chỉ lẳng lặng mỗi đêm bảo vệ khi cô đi ngủ ,vì tên Ngọc Khê đã dặn là tên yêu gà không đáng chết nên con mực mới tha cho .

Ai mà rảnh để nghe mấy lời biện bạch dài dòng đó ,con mực đã từng cảnh báo cho Nhiên biết ,sự nhân từ sẻ không khiến một kẻ tiểu nhân mang ơn đâu ,mà ngược lại còn hại cả chính mình ,phải ra tay quyết đoán xóa số con gà lắm mồn đó .

Nhưng đã là con người bình thường thì điều có phút mềm lòng ,Nhiên đã ngăn con mực ra tay ngay từ lần đầu tiên ,vì sự yếu đuối đó suýt nữa đã hại Hà mất mạng ,thậm chí con gà đó còn cấu kết với cả ma vương cầm chân nó vào tối hôm đó, để đưa Hà ra khỏi nhà mà không có trở ngại nào.

Đề tiện thật sự ,con mực cay cú tới mức muốn xẻ thịt Phong ngay lặp tức nếu còn gặp lại, con mực có tên gọi khác là Bạch ,cái tên này là do Hà Thu Nguyệt đã đặt cho nó khi về phụng sự dưới trướng cô.

Vì một cơ duyên đặc biệt nên một yêu lang như Bạch mới đi theo Nguyệt ,khác với Cứu Hạn là yêu thường có ký khế ước với Nguyệt ,còn Bạch thì ngay từ đầu đã không có một khế ước nào ràng buộc được nó.

Nhưng có một lý do nào đó ,Bạch vẫn đi theo Nguyệt cho tới khi cô chết ,tưởng rằng nó sẻ quên đi những kí ức đó theo thời gian trôi ,vậy mà một ngàn năm sau một con người bình thường lại đến tìm Bạch một lần nữa.

Một thằng nhóc ước chừng hơn mười tuổi ,đang dõng dạt nói với Bạch là muốn gặp lại chủ nhân xưa hay không ,thái độ này thật sự quá ngạo mạn trong mắt Bạch ,nó đứng dậy tiến về phía trước dùng căp mắt hai màu đặc biệt của mình mà nhìn kẻ trước mặt.

Nhìn tên này rất quen mắt ,còn có mùi của cố nhân xưa, rốt cuộc là ai .

Nhiên nhìn con sói đen tuyền khổng lồ trước mắt mà hai tay không khỏi run rẫy, kiếp trước dù đã thấy nhiều lần nhưng kiếp này gặp lại vẫn còn thấy sợ ,Nhiên hết cũng hết cách rồi ,chỉ còn Cửu Hạn và Bạch là còn sống trong trận tử chiến đó ,Cửu Hạn do bị thương khá nặng nên tới bây giờ vẫn không biết hắn ở đâu .

Còn Bạch là dã thú được Nguyệt mở thiên cách nên đã bình an vô sự quay về ngọn núi tuyết khi xưa mà ẩn dật .

- Trương Ngọc Khê ngươi đã đầu thai và còn nhớ kiếp trước ,ngươi làm ta bất ngờ quá .

Bạch nằm xuống ,bộ lông mượt mà của nó phủ ra ngoài cả lớp tuyết .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.