Chương trước
Chương sau
Như Yên làm theo kế hoạch mà tấn công Ngọc Khê, một kẻ tàn tật thì có gì đáng sợ ,cô ta khinh thường nhìn kẻ xấu số sắp bị mình làm cho sống dở ,chết dở.

Dị Linh sẻ thanh tẩy tâm hồn thối rữa đó và làm nó trong sạch hơn ,đó chính là điều nhảm nhí nhất mà Nguyệt từng nói ,thánh nữ cái gì chứ ,chướng khí ngàn năm còn không làm gì nổi mà đòi cứu rổi ai.

Nguyệt sẻ cho tứ sư muội thân yêu kia biết ,thể giới ở ngoài rộng lớn cở nào ,chỉ quanh quẩn trong mấy cái thành kia rồi được mọi người ca tụng thì nghĩ mình đã tài giỏi hơn người rồi sao ,đối với Nguyệt có xóa bỏ dấu vết của một trận đấu hay không thì củng chẳng quan trọng.

Nghe lời của Nguyệt dặn dò lúc nảy ,Ngọc Khê không chần chừ mà mở nắp bình ,một luồng chướng khí mạnh mẽ thoát ra ,lan tỏa khắp đấu trường trong phút chốc.

Những người có linh lực cao đã tạo ra kết giới quanh người để hộ thể ,người của đấu trường thấy tình hình vượt quá giới hạn có thể gây ảnh hưởng tới người xem ,đã cử các Tinh Hồn sư lập thế trận giăng kết giới ngăn không cho chướng khí bay ra khỏi đấu trường.

Lý Thiên lao lên cứ nghĩ Nguyệt sẻ vì bảo vệ tên họ Trương kia mà lơ là phòng thủ ,ai mà ngờ Nguyệt vẫn đứng đó nở nụ cười phẫn khích chờ đợi hẳn ,Lý Thiên đang thắc mắc, không lẻ Hà Thu Nguyệt sẻ vô tình mà bỏ mặc tên kia luôn sao ,hắn đã tính sai mất rồi .

Một đấm được giáng thẳng mặt Lý Thiên ,khiến hắn mất thăng bằng mà té xuống đất ,không chờ đợi gì Nguyệt thẳng chân đá vào bụng Lý Thiên ,hắn cảm giác như ngủ tạng vỡ nát ,máu cứ cuộn trào ra khỏi miệng.

Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi ,Lý Thiên củng vì vậy mà nôn khang dữ dội ,hắn căn bản không thể đứng dậy được ,nhìn sắc mặt hưng phẩn của Nguyệt ,hắn không ngừng lạnh sống lưng .

Lý Thiên biết thứ chờ đợi mình phía trước là những trận đòn đẩy man rợn mà Nguyệt sẻ mang lại ,sự tuyệt vọng tràn ngập cơ thể hắn ,việc suy nghĩ có thể đánh bại nhị sư muội kia là điều quá viễn vong ,hắn đã không chấp nhận sự thật là các sư huynh đệ đồng môn điều vượt qua mặt hắn.

Tự mình ảo tưởng rồi đi khoe khoang khắp nơi rằng hắn mới chính là người được chọn ,Lý Thiên hắn muốn phủ nhận rằng, chính hắn mới là kẻ thất bại ,sư phụ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng mỗi khi hắn thất bại trong nhiệm vụ ,cho dù nhiệm vụ đó dễ thế nào đi chăng nữa .

Tưởng chừng Nguyệt sẻ ra tay với mình ,Lý Thiên cứ ôm đầu chờ đợi ,vậy mà... không có chuyện gì xảy ra cả ,tại sao Hà Thu Nguyệt cứ đứng đó nhìn hắn mà không ra tay ,còn luồng chướng khí kia là sao.

- Đừng có giả chết nữa ,mấy vết thương đó sao làm khó được ngươi ,ngươi làm ta thất vọng quá ,nếu hôm qua

tam sư đệ mà thắng thì trận đấu hôm nay thú vị hơn rồi ,Lý Thiên ngươi thật là yếu đuối mà.

Cái này là Nguyệt cố ý khích Lý Thiên ,giã vờ gì chứ ,mau đứng lên thể hiện bản lĩnh thật sự của mình đi ,hắn không thấy Yên nhi ,mà hắn yêu thương sắp chết ngạt rồi sao.

Ngọc Khê không biết thứ trong bình này là cái gì, nhưng mà cậu thấy đấu trường cử Tinh Hồn sư đến đây để ngăn luồng khí này ,thì biết nó thật sự không bình thường rồi .Là gì đây ,có thể khiến Hàn Như Yên khốn đốn như vậy ,cô ta cứ không ngừng thanh tẩy liên tục ,nhưng đám khí này lại ngày càng đen hơn cảm giác cho người khác sắp ngạt thở tới nơi rồi.

- Chướng khí ngàn năm ở Đàm Không vực ,sao nhị đệ tử của Vãn Văn Cơ có thể đem chúng tới đây.

Trần trưởng lão kinh ngạc tới mức không dám tin đây là sự thật, Đàm Không vực không phải là nơi ai muốn tới là tới ,muốn đi là đi ,độ sâu củng giống như cái tên gần như không thấy đáy ,yêu thú sống ở đó củng kỳ dị không thể tả ,chướng khí quanh năm bao phủ cả thành vực ,dù là các trưởng lão hay thành chủ điều phải e dè khi đền đấy.

Tuy nói là vậy nhưng các thảo dược quý điều tập trung ở đó ,mỗi cây điều có giá trị liên thành ,tác dụng chữa trị sẻ do người sử dụng mà quyết định ,muốn cứu người thì sẻ là thuốt tốt ,còn giết người thì là cực độc không có thuốt giải .

Người bình thường căn bản điều không dám tới gần ,còn những kẻ tu luyện muốn được tăng cao công lực ,mà chấp nhận mạo hiểm lao mình vào Đàm Không vực ,nhưng đa phần có đi mà không có về.

Mấy cao nhân ở đây chỉ bất ngờ là Hà Thu Nguyệt lại có thể dễ dàng lấy được chướng khí ,mà ngay cả mấy lão còn ngại động tay tới .

Nghe Trần trưởng lão lên tiếng ,có mấy người được coi là kẻ thừa kế đã cùng một hướng mà nhìn về kẻ được đánh giá cao kia ,bọn họ ai mà không từng nghe qua cái vực thẩm tử thần đó ,chỉ là mấy người kế thừa là họ được coi là nhân tài hiếm có lại chưa từng dám đến đó một lần để thách thức bản thân ,vậy mà một kẻ mới xuất đầu lộ diện ,phách lối tới mức đem thứ mà ai củng khiếp sợ ra để đấu trong một trận chiến nhỏ nhoi này .

Hà Thu Nguyệt ,nhị đệ tử của Vãn Văn Cơ rốt cuộc cô ta là ai ,đã mạnh tới mức nào rồi ,vẻ bề ngoài đó đâu giống một cô gái bình thường cơ chứ.

Nhìn Như Yên đang ra sức thanh tẩy đám chướng khí mà Nguyệt cười mỉa mai, chắc là tứ muội của cô đau lắm ,chướng khí này hít phải một hơi sẻ chết liền tại chổ đấy, mà...đó là người thường thôi ,còn có tu luyện thì phải khác chứ ,nổi danh là thánh nữ sau này có tương lai làm đại tế tư thì nên thể hiện một chút cho mọi người xem đúng không ,vậy thì tứ muội phải cảm ơn người nhị sư tỷ tốt bụng này là cô rồi.

Lý Thiên bàng hoàng một chút ,nhưng hắn phát hiện ra tình hình không ổn rất nhanh ,vặn nội công ngăn cơ thể hít phải thứ khí độc kia.

Điều này Nguyệt biết rỏ ,Lý Thiên có thứ mà cô không thể nào với tới được ,đó là dược lý ,hắn có thể chia nhỏ linh lực tỉ mỉ len lỏi vào khắp cơ thể mà tự chữa thương ,nên việc ngăn hơi thở tiếp xúc với chướng khí là điều đơn giản đối với hẳn .

Nhưng có lẻ hắn chưa bao giờ thích thú với khả năng này ,Nguyệt nhiều lần bắt gặp hắn cãi vả với sư phụ ,rằng hắn không muốn trở thành dược sư ,thứ Lý Thiên khao khát nhất là sức mạnh ,hắn muốn giống như sư phụ vang danh thiên hạ ,không có thứ gì mà không làm được.

Lý Thiên từ từ đứng dậy ,hắn đang chữa trị vết thương của chính mình, nhìn Nguyệt đứng đó hít thở điều đặn mà không vấn đề gì giữa một rừng chướng khí có thể giết người trong gang tấc ,thật sự quá ghanh ty mà.

Từ khi Hà Thu Nguyệt nhập môn ,cô ta điều có thể thuận lợi mà học hết các kĩ năng tấn công lần phòng thủ mà sư phụ dạy cho, là con gái nhưng từ nhỏ cô đã cao hơn hẳn một cái đầu ,càng lớn sức mạnh và chiều cao lại vượt trội đến kinh người ,mặc dù nói cô ta mù dược lý, thêm việc không biết chữ thì sư phụ vẫn chọn ả kế thừa mà thôi.

Người có thể thừa hưởng kĩ năng chủ của sư phụ một cách hoàn hảo thì được chọn là điều hiển nhiên ,tại sao...tại...sao hắn không muốn như thế ,rỏ ràng là Lý Thiên hắn nhập môn trước mà ,gì mà học dược lý có thể cứu rồi chính mình ,toàn là những lời dối trá của sư phụ ,đến cuối cùng ông ta vẫn chọn Hà Thu Nguyệt đó thôi ,toàn mấy lời an ủi trẻ con, hắn không cần.

- Hà Thu Nguyệt ,hôm nay ta bằng mọi giá phải giết ngươi.

Ánh mắt tràn ngập hận thù của Lý Thiên không che dấu mà nhìn thẳng vào Nguyệt.

Không quan tâm tới Hàn Như Yên luôn kìa ,vô tình quá đó đại sư huynh ,Nguyệt chỉ đợi tới khoảng khắc này ,lòng hận thù nóng như lữa kia của Lý Thiên sẻ làm hắn mất hết lý trí ,như một con chó điên lao về phía cô mà cắn xé .

- Tới đây đi đại sư huynh ,ta sẻ dùng lòng chân thành mà tiếp đón ha...ha..ha....

Hắn biết cứ xông lên là không thể nào thắng được ,nên Lý Thiên chọn cách kéo dài khoảng cách với Nguyệt ,hắn cứ chạy xung quanh sân đấu tốc độ củng ngày một nhanh hơn, bụi bay tứ tung mù mịt ,lợi dụng địa thế xung quanh hắn tung kĩ năng một lần nữa .

Hàng ngàn lưỡi dao vô hình tiến tới Nguyệt ,tẩm đánh lần này còn rộng hơn gấp ba lần ngày hôm qua ,phải vậy chứ ,đáng ra hắn phải làm ngay từ đầu mới đúng ,làm Nguyệt rất mệt mỏi để dồn Lý Thiên vào đường cùng .

Một mình Nguyệt có thể dễ dàng tránh né ,nhưng mà cô chỉ lùi lại đánh bật đòn sang Như Yên đang khổ sở kia ,do không kịp phòng thủ một vài vết thương đã xuất hiện trên người cô ta ,Nguyệt đứng xa nhưng việc bảo vệ

Ngọc Khê vẫn trong tầm mắt của cô ,đến bây giờ cậu vẫn bình an vô sự.

Không biết sư phụ đã hài lòng chưa ,Nguyệt đã làm theo lời hứa rồi, nhẹ tay tới mức nảy giờ đứng đây né đòn thôi ,nhưng Nguyệt cần thắng trận này ,vì vào vòng sau đánh thêm một lần nữa là có bạc rồi, lúc đó cô sẻ bỏ cuộc dù sao củng đã được mục đích rồi.

- Hơi ,đại sư huynh ,ngươi đánh trúng người ngươi yêu rồi kìa ,tội nghiệp chưa. Quên nói cho các người biết ,chướng khí này gặp vết thương sẻ làm thối rữa ngay lặp tức ,Hàn Như Yên toi mạng rồi.

Đâu phải vô duyên mà Nguyệt lấy mấy thứ hôi hám này ra xài ,đánh với tứ muội xinh đẹp cô mới nguyện ý mà dùng đó chứ ,Nguyệt không thích Như Yền nhưng củng chưa tới mức ghi thù ,chỉ là có một lần chính mắt cô thấy ,cô ta ban ngày ban mặt đã rạch nát khuồn mặt của người xinh đẹp hơn mình ,dù cho cô gái kia có van xin lạy lục thì Hàn Như Yên vẫn không nương tay ,tuyệt tình mà hủy đi dung mạo của cô gái kia.

Nguyệt không có tốt bụng mà đi trả thù giùm ai ,nói đơn giản thôi cô muốn nhìn thấy cái bản mặt mà cô ta luôn tự hào bị ăn mòn bằng chướng khí sẻ kinh khủng tới cở nào ,cứ giã vờ lương thiện trước mặt người khác ,sau lưng thì độc ác như vậy ,qua mặt được sư phụ chứ đừng hòng lừa được cô.

Như Yên nghe Nguyệt nói thì chạy tới Lý Thiên cầu cứu ,bởi vì ở đây chỉ có hắn là biết kĩ năng chữa trị củng là người mà cô ta sẻ gửi gấm cả đời ,kiếm hẳn củng là điều đương nhiên .

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang dần thối rữa ,Lý Thiên kinh tởm trong lòng ,bực tức tới mức mà không dám nói ra ,không giúp được gì mà còn cản trở tay chân hắn .

- Nàng mau lùi lại nghỉ ngơi đi ,đừng làm ảnh hưởng tới ta.

Lý Thiên vô tình đẩy Như Yên ra sau ,cô ta không tin vào mắt mình ,người thề hẹn sâu sắc mỗi đêm lại tuyệt tình đến thể ,bỏ mặc cô ta trong tình trạng khó khăn như thế này .

Ngọc Khê thấy Nguyệt đi đến chổ mình không màng tới trận đấu nữa thì rất ngạc nhiên .

- Sao muội lại tới đây.

Nguyệt cười cười ,ngồi xuống lấy vài mảnh vãi có chứa sẵn thuốt trị thương, nhẹ nhàng băng bó mấy vết xước trên tay của cậu .

- Lo gì ,ngồi xem kịch đi ,hai người kia sẻ tự đánh nhau thôi ,ngươi không sao đúng không.

Ngọc Khê gật đầu ,quả thật viên đan dược kia quá kì diệu ,cậu có thể tự do hít thở trong chướng khí mà không bị gì ,mấy vết thương củng không bị nhiễm độc mà nứt toạc ra ,Nguyệt đúng là làm cho người khác phải kinh ngạc mà.

- Sư phụ tại sao nhị sư tỷ có thể làm như thể được ,còn Trương nhị công tử nhìn không giống người có thể chịu được chướng khí ngàn năm kia .

Quân Kỳ tò mò tới mức không nhịn được mà hỏi Vãn thần tiên ,những người bên cạnh củng không nhịn được mà quay sang hóng chuyện.

Uống thêm vài ngụm rượu ,Vãn Văn Cơ khà một tiếng to ,nhướng mày giải thích.

- Nhị sư tỷ con trời sinh đã khác người ,chướng khí căn bản không thể làm gì được nó ,còn tiểu tử kia chắc được

Thu Nguyệt cho uống Tịnh Hoàn đan rồi ,sao sư tỷ hai con lại đưa một thứ quý giá như vậy cho một người ngoài cơ chứ .

Nói rồi ông suy tư một lát ,rồi lại uống rượu tiếp ,phải nói Tịnh Hoàn đan là do ông tự tay luyện thành ,quý giá vô cùng có thể chữa được bách bệnh ,ông cho mỗi đệ tử của mình mỗi người một viên căn dặn lúc thập tử nhất sinh mới được lấy ra dùng ,vậy mà đệ tử ngốc của ông lại thản nhiên đưa cho người khác .

- Nhưng mà sao tỷ ấy có thể đem chướng khí nguy hiểm kia tới đây được ,con thật sự không hiểu nổi.

Quân Kỳ hỏi tiếp ,ai mà không thắc mắc cơ chứ.

- Thì đựng trong Bầu Lộ đỉnh là đem đi được thôi ,ta củng không biết sau Thu Nguyệt lại thích mấy thứ đó ,nhưng con bé từng nói với ta chướng khí ngàn năm ở Đàm Không vực rất thơm ,ta củng từng hít thử vào mấy lần mà thổ huyết không ít...bởi hai đứa đừng có khờ mà nghe lời nhị tỷ các con biết chưa.

Mấy người ở đó nghe mà rùng mình ,ngay cả Vãn Văn Cơ còn không chịu được thứ kia mà Hà Thu Nguyệt lại đem theo bên người ,cơ thể lại không xảy ra vấn đề gì ,nữ tử đó có còn là người không vậy .

Đại ca của Ngọc Khê khi nghe chuyện ,sắc mặt trở nên u ám thêm mấy phần.

Như Yên đang được tình lang yêu thương ,nuồng chiều hết mực ,vậy mà khi cô ta đang gặp khó khăn cần Lý Thiên nhất ,thì hắn lại bỏ mặc không màng sống chết với người đã từng chung chăn gối ,Như Yên thất vọng tới cùng cực ,cảm xúc không dấu mà nổi điên lao vào người Lý Thiên đấm đá túi bụi.

- Ta đã chọn chàng mà ,chàng không thể bỏ mặc ta.

Trận đấu tưởng chừng là hay nhất hôm nay lại như một trò hề trước mặt tất cả mọi người ,Vãn Văn Cơ và hai đệ tử đã rời đi trước ,dù gì trận đấu đã ngã ngủ từ lâu rồi.

Nguyệt bế Ngọc Khê về chiếc xe lăn bằng gỗ đang nằm ngồn ngang đằng kia ,đặt cậu ngồi xuống ngay ngắn ,cô lại quay lại nhìn đồi nam nữ kia đang cãi nhau ,thật là mất mặt mà ,đáng lẻ Nguyệt sẻ dần cho hai kẻ kia một trận thừa sống thiếu chết .

Nhưng mà nếu cô làm thế ,sư phụ chắc sẻ khó xử lắm ,hôm qua ông đã hao tổn công lực để chữa thương cho

Quân Kỳ và Ngụy Thiện ,Nguyệt củng ở đó chứng kiến ,ánh mắt thầy ấy sâu thẫm bi thương tột độ ,nhìn thấy đệ tử mình đấu đá lẫn nhau ai mà vui cho được .

Đó củng là lý do hôm nay Nguyệt dùng trí để đánh ,nhưng mà phải để hai uyên ương kia niếm mùi đau khổ một chút thì cô mới hả dạ, nếu hôm qua người của đẩu trường không ngăn Lý Thiên lại thì e rằng hôm nay đã là đám tang hắn rồi ,vì cô lúc đó đã chuẩn bị một đòn chí mạnh nếu hẳn dám làm vậy.

Nguyệt không sợ luật của đấu trường ,trên đời này cô chỉ nghe lời hai người ,đó là sư phụ và đại sư phụ Thiền

Trúc ,họ luôn căn dặn cô dù có ra sao củng không được ra tay sát hại đồng môn ,đến bây giờ cô vẫn giữ lời hứa ,còn Lý Thiên thì không.

Nhìn trò cười này nữa ngày củng chán rồi ,Nguyệt xoay cổ tay một luồng gió nhẹ thổi đến ,cô bước đi như ẩn như hiện đến bên Lý Thiên và Như Yên. Một cước đá thẳng vào người sư muội kia ,khiến cô ta bất tỉnh tại chỗ ,Lý Thiên ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Nguyệt nắm cổ áo xong vật mạnh xuống đất ,máu mũi hắn tràn ra như suối .

Cô lại nắm đầu Lý Thiên lên nói vài câu.

Có biết vì sao mà ta để ngươi sống không ,đối với ta đấu trường có luật thế nào thì củng vậy thôi ,giết ngươi mà không phạm luật đối với ta dễ như trở bàn tay ,chỉ là ta không muốn giống ngươi ,đê hèn lắm ta không thích.Hà Thu Nguyệt...ta là.đại sư. huynh của ngươi...ngươi..Thấy vẻ sợ hãi trong mắt Lý Thiên ,Nguyệt chỉ cười như không ,quăng hẳn lên không trung một lần nữa ,khi tiếp đất lần thứ hai Lý Thiên đã bất tỉnh .

Trận đấu kết thúc phần thắng thuộc về cô ,do chướng khí quá mạnh nên không một ai dám đến đưa hai kẻ kia đi chữa trị ,chỉ còn cách đợi đại tế tư của thành này đến thanh tẩy bớt ,mà đợi tới lúc đó ai biết tương lai chờ đợi hai người kia sẻ ra sao.

Quang cảnh bên ngoài thật đẹp ,gió xuân phủ khắp mọi nơi ,hít một hơi thật sâu ,Nguyệt thong dong đẩy Ngọc

Khê ra ngoài ,tâm trạng tốt nên sẻ vui vẻ hơn .

Là muội cố ý đúng không.Chuyện gì.Nguyệt luôn rất kiên nhẫn với kẻ được coi là đồng đội nữa mùa này ,cô chưa bao giờ coi thường Ngọc Khê cả cho dù cậu có là phế nhân đi căng nữa.

Ngọc Khê không dám trách cứ Nguyệt ,chỉ là muốn hỏi tường tận sự việc.

- Chướng khí ngàn năm ,muội đã chuẩn bị từ trước rồi .

Nguyệt vòng qua đứng trước mặt cậu ,tay củng tiện thể mà chỉnh sữa y phục đang lộn xộn của cậu một chút.

- Không hề ,thứ đó ta đem theo để ngửi thôi ,nhưng lúc đó nó lại hữu dụng lên người Hàn Như Yên nên mới lấy xài ,ta muốn cho cô ta thấy Lý Thiên là thứ không ra gì ,cho ả phải hối hận việc đâm Quần Kỳ ngày hôm qua là một sai lầm .

Thở dài một cái ,Nguyệt đứng dậy nói tiếp.

Chắc ngươi nghĩ đó là một trận đấu nên việc Hàn Như Yên ra tay là lẻ thường ,nhưng mà... nếu ta nói Quân Kỳ nhường hai kẻ đó thì ngươi tin không.

- Làm sao có thể ,rỏ ràng lúc đó không phải để Ngụy Thiện làm mồi nhử ,Quân Kỳ mới có thể dễ dàng tiến tới chỗ

Lý Thiên hay sao.

Hay lúc đó cậu nhìn lẩm ,không thể nào ,đúng là cậu không biết gì về kĩ năng hay là chiến đấu ,nhưng từ nhỏ đã từng nhìn đại ca được phụ thân truyền dạy nên cậu củng biết chút ít.

- Chậc ,đánh nhau không đơn giản như ngươi nghĩ đầu, hôm qua Quân Kỳ có rất nhiều cơ hội đề hạ Lý Thiên nhưng tên đần đó lại do dự ,là vì tứ muội kia ,nhảm nhí hết sức.

Vừa đi cô vừa giải thích cho Ngọc Khê nghe ,vị huynh đài sống trong nhung lụa này làm sao hiểu được ,ngoài kia kẻ tiểu nhân thì nhiều ,áp dụng lý thuyết không là chưa đủ phải đi đôi với thực hành nữa.

Ý muội nói là Quân Kỳ có thể tấn công Như Yên trước đúng không, nhưng vì tình cảm nên hẳn chọn cách khác.Chuan.Cô vỗ tay bốp bốp khen cậu ,quả nhiên vẫn có đầu óc .

- Vậy còn hôm nay thì sao.

Cậu ngước mắt lên nhìn Nguyệt ,nữ tử này rất vô tình vậy mà lại thu tay trước kẻ mà mình ghét ,tại sao chứ.

- Ta đã hứa với sư phụ rồi nên phải giữ lời ,nhưng ta chỉ hứa không giết thôi chứ không có nói là không được phá hủy vài thứ trên người bọn họ.



Nụ cười của Nguyệt làm cậu lạnh cả xương xống, giữ lời mới không giết sao ,nhưng mà Nguyệt ra tay củng thật nặng ,hủy dung ,cố ý làm tổn thương lục phũ ngủ tạng. Ra tay tàn nhẫn tới mức không hề chớp mắt ,nếu ngày mai không ai cản cô có thể sẻ....

Đang đi thì có người đứng ra chắn trước mặt hai người.

- Đại..đại..ca.

Nghe Ngọc Khê gọi người này bằng giọng run rẫy ,Nguyệt hơi ngạc nhiên củng nhìn lên .

Thiếu niên khí thế bất phầm này là ai ,một thân bạch ngọc như ngọn núi lớn hiên ngang đứng đó nhìn thẳng vào

Ngọc Khê ,Nguyệt hừ lạnh một cái ,dùng cái bộ dạng bắt mắt đó là để cho ai xem ,đúng là chói mắt mà.

Khuôn mặt tuấn tú không có một tì vết ,ngũ quan hài hòa làm người khác phải ghen ty khi nhìn vào ,là đích trưởng tử của Trương trưởng lão củng là kẻ được ông ta chọn, từ nhỏ được coi là thiên tài xuất thể trăm năm có một ,niềm tự hào to lớn mà Trương gia có được ,Trương Thiếu Lãng.

Nghe nói sau này vinh quang của gia tộc điều nằm vào tay của tên này ,là người tình trong mộng của các tiểu thư

hay là thiếu nữ khắp thành ,tài hoa tráng kiệt không thiếu thứ gì ,Nguyệt nghe chuyện này là từ ngủ sư đệ ,đệ ấy hay kể mấy thứ linh tinh cho cô nghe lắm ,nhưng mà không nghe thì thôi chứ biết rồi thì Nguyệt khinh thường ra mặt.

Quá bình thường mà tại sao người khác lại tôn sùng đến thế ,còn nữa sao ánh mắt tên đó cứ nhìn cô mãi thế, muốn khiêu chiến hay gì.

Trương Thiếu Lãng ung dung bước đến ,chuyển mắt về Ngọc Khê đang sợ sệt không dám nói gì ,hắn là đang tội nghiệp người đệ đệ này sao .

- Nhị đệ ngày mai nhớ cẩn thận ,tam đệ không phải kẻ dễ đối phó.

Nói rồi hắn lướt qua hai người đi thẳng ,tay Ngọc Khê run tới mức không thể nắm chặt tay.

- Đa.tạ đại ca.đã nhắc nhở

Nguyệt không hiểu chuyện gì xảy ra với hai huynh đệ đó nhưng mà nhìn mặt tên kia phát ghét ,đi cứ ngước mặt lên trời như thế không sợ té sao ,rồi cô ngó xuống Ngọc Khê.

Gì mà ngươi sợ tên đó dữ vậy ,ta mạnh hơn hẳn đó,có ta ở đây ngươi cứ yên tâm .Cảm ơn muội ,chỉ là ngày mai đối thủ của muội là tam đệ của ta...ta..Ngọc Khê bị như thể là do lúc nhỏ phụ thần thiên vị mà ra ,cậu không có cơ hội nói chuyện với ông ấy huống chi là được chỉ dạy như những huynh đệ khác ,dù có xảy ra chuyện gì thì phụ thân củng nói là do cậu sai ,kẻ vô dụng thì không xứng được thương yêu.

Tam đệ luôn nói cậu không phải là con của phụ thân ,kẻ tàn phế không xài được linh lực sao có thể là con của anh hùng được chứ. Lại càng không xứng là ca ca hay là đệ đệ mấy người kiệt xuất như bọn họ. Thứ hi vọng cuối cùng trong lòng cậu là mẫu thân ,bà lúc nào củng tươi cười ,dịu dàng mà chăm sóc cậu vậy mà cái ngày đó xảy ra ,cậu như không tin vào mắt mình và mất niềm tin vào mọi thứ.

Thấy tâm trạng Ngọc Khê không ổn ,Nguyệt thở dài đẩy cậu đi đến vài nơi náo nhiệt ,mua đủ thứ trên đời ,nào là bánh kẹo ,y phục trẻ con, rồi Nguyệt lại mang cậu đến nơi đệ đệ cô và mấy đứa trẻ bị bỏ rơi đang sống ,mong là đi dạo một vòng tâm tình cậu sẻ đỡ hơn.

Khi thấy những đứa trẻ kia cười nói vui vẻ ,đứa thì ăn bánh ,đứa thì thử đồ ,không khí yên bình tới mức làm cho người ta muốn quên đi cái thứ phồn vinh ,náo nhiệt trong thành ,cậu củng cười theo bọn trẻ còn dạy chúng viết chữ trên nền đất ,tuy chỉ là dùng một cái cây nhưng những đường nét được cậu viết ra lại rất dứt khoác ,Nguyệt không hiểu cậu đang vẽ cái gì ,vô tư hỏi mấy câu như người từ trên trời rớt xuống.

Khi biết Nguyệt không biết chữ ,cậu ngạc nhiên tới mức không nói nên lời ,muội ấy nói không thể học được chỉ cần nhìn mặt chữ thôi ,đã buồn ngủ tới mức không mở mắt nổi ,ai mà tin được người có thể dùng đầu để đánh nhau lại mù chữ .

Sau khi chơi xong Nguyệt đưa cậu đến một con suối nhỏ gần đó ,ngồi ngắm cảnh một hồi cô lên tiếng.

Không muốn nói gì sao.A ,co cai nay ta muon dua cho mudi.Nói rồi Ngọc Khê lấy trong người ra hai túi bạc lớn nhét vào tay Nguyệt ,cô trố hết cả mắt đây là lần đầu ,cô thấy được nhiều tiền đến thế ,tên này lấy ở đầu ra .

Biết Nguyệt đang thắc mắc ,cậu đành giải thích.

- Là bạc ta cược ở đấu trường ,dù sao ta củng không cần xài tiền ,nên muốn giúp muội một chút ,ta biết mấy đứa trẻ kia rất cần tới bạc để sinh sống.

Cho thì Nguyệt đa tạ ,cô củng không khách sáo mà nhiều lời đâu .Cô biết cậu là người tốt ,ở cạnh nhau mấy ngày nên củng hiểu được không phải ai củng được như cậu.

- Nhưng mà ta nghe nói ngươi bị Trương gia đối xử không tốt mà ,ngươi lấy đâu ra bạc mà cược với người ta.

Cậu nghe mà cười khổ ,quả nhiên phụ thân chưa từng để cậu vào mắt ,danh tiếng có xấu thế nào củng mặc kệ.

Đúng là ta không thể xuất sắc như đại ca hay mạnh mẽ như tam đệ ,nhưng ta biết làm ăn có thể tự mình kiếm ra tiền nuôi sống bản thân mà không cần nhờ vã ai .Vậy thì ngày mai ta sẻ đánh tất tay với tam đệ ngươi ,à mà vô tình ta sẻ giết luôn hắn ,ta nói trước cho ngươi đỡ bàng hoàng củng đừng trách ta vô tình không nói trước.Nguyệt nói thẳng vào trọng tâm ,nhìn Ngọc Khê khi gặp đại ca hắn ,cô củng biết mối quan hệ huynh đệ này không thân thiết lắm ,mà cô chẳng quan tâm tên Ngọc Khê này nghĩ gì đâu, vì trận ngày mai nữa thôi cô và cậu sẻ đường ai nấy đi không còn quan hệ gì nữa.

Ánh mắt Ngọc Khê rũ xuống ,tuy nói tam đệ là đệ đệ cùng cha khác mẹ ,nhưng dù sau đệ ấy và cậu có cùng huyết thống ,thường ngày lại hay bắt nạt cậu ,đánh đập đủ thứ ,cậu lại chưa từng hận tam đệ củng chưa từng nghĩ muốn đệ ấy chết ,nỗi khó xử tràn ngập trong lòng .

Và rồi thời gian nhanh chóng trôi qua ,bình minh đã đến ,không khí ở đấu trường lại như thuở ban đầu ,mọi người đều phấn khích hét như điên.

Dưới sân đấu là cặp của Nguyệt đang chán đời nhìn hai người đối diện.

Một nam ,một nữ ai củng phong thái bức người nhìn qua là biết ,điều là dòng dõi cao nhân trong truyền thuyết đây mà .Rồi Nguyệt nhìn lại chính mình ,hơi giống ăn mày một chút .

- Ngươi là Hà Thu Nguyệt ,là ngươi đã dụ dỗ biểu ca tham gia đấu trường đúng không. Một kẻ xấu xí không tự lượng sức mình ,hồm nay ta sẻ cho ngươi một bài học.

Nữ tử một thân hồng y, đạm nhã thoát tục như tiên nữ giáng trần ,khuôn mặt lại thanh tú như ánh trăng đêm xuân ,đang đứng ra chấp vấn cô .

Nguyệt thật lòng mà nói thì đang khen nhan sắc của nữ tử kia ,nếu đem Hàn Như Yên ra so sánh thì như mây trên trời và bùn ở dưới đất vậy ,nhưng miệng cô ả này không kém tứ sư muội cô là mấy ,tự tin quá rồi.

- Là người nhà của ngươi luôn hả.

Cô quay sang hỏi nhỏ Ngọc Khê.

- Biểu muội Lâm Hàm Đình ,còn kia là tam đệ Trương Phiên.

Ngọc Khê ngồi trên xe lăn bằng gỗ ,nhìn người thân mình đứng đó mà không khỏi lo lắng.

Chà ,trận này sẻ rất thú vị đây không nhàm chán như cô nghĩ rồi .

- Lâm cô nương mạnh miệng quá ,không biết hôm qua cô đã thấy kết cục của tứ sư muội ta rồi đúng không ,hay là hôm nay ta củng biến cô thành ra như thế ,cô thấy thế nào.

Nguyệt dùng giọng của kẻ mạnh hăm dọa ,ai nghe mà không sợ cho được ,quả nhiên là Lâm Hàm Đình hơi run rồi ,là con gái ai mà không quan trọng diện mạo cơ chứ.

- Con ả láo xược ,ngươi là cái quái gì mà dám nói chuyện với Đình nhi như vậy ,ta thấy ngươi và Trương Ngọc Khề đúng là một cặp trời sinh ,phế nhân và kẻ xấu xí ,hai ngươi sao không chết chung luôn đi ha...ha.. ha....

Nam tử khuôn mặt đầy sẹo ,làn da đen đúa kia ,không hề kiêng nể gì mà cười lớn chế giễu cô và Ngọc

Khê .Nguyệt không ngạc nhiên khi nghe mấy lời đó ,cô nhìn xuống thì thấy Ngọc Khê nắm chặt hai tay ,cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy vì sợ tên kia hay sao.

- Chà ,thứ tạp chủng không biết ở đâu ra lại hóng hách vậy kìa ,Trương Phiên ngươi không tự soi gương xem mình thì đẹp hơn ai ,một đứa con ngoại tộc như ngươi lại lớn tiếng như thể ,đúng là không biết xấu hổ .

Muốn đấu võ mồm sao ,thử xem ai sỉ nhục hơn ai ,Nguyệt củng cười lớn chỉ thẳng vào mặt Trương Phiên.

Ở trên khán đài ,ngủ sư đệ cùng Quân Kỳ đã đến xem trận này ,sư phụ hôm nay lại không chịu đi ,ông nói với hai người rằng" khi nào tình thế mất khống chế thì bằng mọi giá lôi nhị sư tỷ các con về đây ",thầy ấy không muốn đến đây vì sợ phải chịu trách nhiệm gì đó ,thế nên ông ở nhà ngủ sẻ sướng hơn.

- Ngủ đệ ,là đệ nói mấy thông tin đó cho Hà Thu Nguyệt nghe à .

Chổ hai người đứng khá gần sân đấu ,nên củng nghe được mấy người kia nói gì ,Quân Kỳ nhìn sang Ngụy Thiện với ánh mắt do xét hỏi.

Ngụy Thiện gật đầu nhẹ một cái ,rồi chú tâm xem trận đấu.

Tiếng của Nguyệt không nhỏ đủ khiến các trưởng lão ngồi phía trên nghe thẩy ,ai củng cười thẩm trong lòng chỉ có mặt Trương trưởng lão xám xịt ,ông ta tức giận mà không dám lên tiếng gì ,còn Trương Thiếu Lãng vẫn bình tĩnh không có biểu hiện gì mà như củ ,nhìn vào Nguyệt không rời mắt.

Trương Phiên bị Nguyệt nói mà tức tới xù lông ,hắn đã được phụ thân thêm tên vào gia phả sao có thể nói là ngoại tộc được .

- Khốn kiếp ,ta sẻ xé nát ngươi ra làm hai ,ta sẻ cho mọi người ở đây biết đệ tử của Vãn Văn Cơ chỉ là một lũ vô dụng.

Ngọc Khê khiếp sợ khi nghe thấy câu đó phát ra từ tam đệ mình ,cậu rón rén nhìn sắc mặt Nguyệt ,chỉ là vừa mới chạm mắt cậu đã không kìm được mà cuối đầu thở mạnh ,không xong rồi ,nếu không ai ngăn cản ,ngày này năm sao chắc chắn sẻ là giỗ đầu của Trương Phiên.

Ngụy Thiện và Quân Kỳ điều tức giận mà cắn chặt môi nhìn Trương Phiên ,chưa bao giờ Quân Kỳ lại muốn Hà

Thu Nguyệt sẻ giết chết tên kia như hôm nay ,người tam đệ này sẻ ủng hộ nhị sư tỷ hết mình lần này.

Nguyệt không nói gì nữa rất nhanh đã tấn công về phía Trương Phiên ,mỗi lần ra tay điều là những đòn chí tử ,hắn bất ngờ nhưng thân thủ tốt đã cổ gắng giảm thiều đòn đánh xuống mức thấp nhất .

Lâm Hàm Đình củng tiến lên ,hai người này đánh cận chiến khá tốt ,Nguyệt chỉ dùng tay không nhưng vẫn nắm thế chủ động ,thể lực của cô là không đùa được, mỗi đấm xuất ra điều mạnh tới kinh hồn.

Vừa né tránh Trương Phiên căn dặn Lâm Hàm Đình phải cẩn thận ,dính một đòn sẻ ngất xỉu ngay .Hắn phải tách ra để tiến hành mục đích của mình phải để biểu muội tự xoay sở một lát rồi.

Nói là làm ,Trương Phiên lùi lại chạy thật nhanh về phía trước ,kĩ năng củng được xuất ra ,ba con hổ trắng nhe nanh dữ tợn về tới chổ Ngọc Khê đang ngồi ,cậu đang cúi đầu nên không biết chuyện gì sắp xảy đến.

Hôm qua hắn đã coi tên Lý Thiên kia củng dùng cách này ,nhưng hắn không vô dụng như thế ,hẳn sẻ làm phân tâm Hà Thu Nguyệt và trong lúc đao kiếm vô tình sẻ giết tên phế nhân này mà không phạm luật.

Một con hồ sắp bay lên chuẩn bị về tới cắn vào đầu của cậu ,thì một thân hình cao lớn đã xuất hiện kịp lúc đâm thanh kiếm thẳng vào đầu con hổ xuyên sâu xuống đất khiến nó chết tại chổ ,máu me bắn tứ tung vào khoảng không .Một con khác củng lao tới nhưng bị người này nắm chặt cổ ,nó chỉ đứng đó gào lên mà không làm được gì.

- Kiếm tốt nhỉ ,không tệ lắm.

Là Nguyệt đã chắn trước mặt cậu ,khuôn mặt đẫm máu đang nhìn kẻ đang ngơ ngác phía trước .Chắc hắn đang nghi ngờ nhân sinh lắm đây .

Trương Phiên đang nghĩ rằng kế hoạch của mình sẻ thành công thì đột nhiên bước chân hắn dừng lại ,sao có thể ..Hàm Đình đâu rồi ,Hà Thu Nguyệt nhanh tới mức hắn không thể nào bắt kịp ,ả ta đã làm gì Đình nhi rồi.

Hắn quay lại nhìn về phía sau thì thấy Lâm Hàm Đình đã bị lấy mất kiếm ,bị thương mà nằm ngất ở đó .Làm sao có thể ,Lâm Hàm Đình đã luyện đến tam tầng linh lực lại bị hạ dễ dàng như vậy ,còn chưa xài tới kĩ năng nữa mà.

- Tam tầng linh lực đối với ta củng như ruồi muỗi bay ngang thôi ,Trương Phiên ngươi hạ thấp ta quá rồi ,ngươi nghĩ biểu muội kia có thể cầm chân được ta sao ,ngây thơ quá .

Nguyệt vừa nói ,hai tay lại xé toạt đầu con hổ thứ hai kia ra làm hai ,cảnh tượng phải nói dã man vô cùng ,máu bắn tứ tung mọi nơi, dính cả vào mặt Trương Phiên.

Người xem trên khán đài hò hét bảo đánh rất hay ,quả nhiên là trận đẩu tâm điểm.

Cái quái gì vừa xảy ra ,kĩ năng của hắn lại bị hóa giải như vậy sao ,do mấy trận trước Nguyệt không đánh thật nên hắn tưởng cô là gà mờ sao ,nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo kia của Nguyệt ,hắn lùi lại mấy bước ,chuẩn bị cho đòn tiếp theo.

Ngọc Khê trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt ,Nguyệt không nói đùa ,sẻ đánh thật và có thể sẻ giết Trương Phiên.

- Đình nhi ,mau đứng dậy đi.

Trương Phiên gọi biểu muội mình ,hắn biết Lâm Hàm Đình củng biết chút y thuật nên sẻ tự chữa cho chính mình ,đòn đó chưa quá mạnh để cô ta ngất.

Nguyệt thấy Lâm Hàm Đình vẫn đứng dậy được thì tràn đầy phấn khích ,quả nhiên hôm nay rất thú vị ,cô sẻ thưởng thức hương vị ngọt ngào này .

- Nguyệt sư muội ,có thể để Trương Phiên lại cho ta được không.

Ngọc Khê đưa tay nắm lấy một góc áo của cô ,dáng vẻ ẩn nhẫn không cam tâm tràn đầy trong ánh mắt.

Nguyệt chao mày khi nghe cậu nói thể ,trong mắt cô Ngọc Khê như cái màn thầu nhúng nước ,đụng là tan ra ,đánh đấm được gì .

Không nghe được câu trả lời từ cô ,cậu bắt đầu sợ hãi cúi đầu nắm càng chặt góc áo kia hơn ,nói bằng giọng khẩn thiết.

Ta cầu xin muội .Được thôi ,nhưng nếu ngươi nguy hiểm tới tính mạng ta sẻ nhúng tay vào.Nguyệt không vui ,cô muốn đánh một trận thật hào nhoáng kia mà ,nhưng vì Ngọc Khê đã cầu xin ,cô củng chỉ đành chấp nhận ai biểu hôm qua cậu đã cho cô bạc làm gì ,phải biết điều một chút.

Bước ngang qua Trương Phiên ,Nguyệt tiến về phía Lâm Hàm Đình ,chán nản mà nhìn nữ tử trước mặt.

Trương Phiên không hiểu gì ,nhưng hắn biết Hà Thu Nguyệt không còn cản trở hắn ra tay nữa rồi ,ánh mắt căm hận nhìn về hướng Ngọc Khê.

Hắn được một kĩ nữ sinh ra trong một đêm cuồng loạn với phụ thân mình ,là một kẻ từ khi sinh ra đã bị khinh thường ,phụ thân củng không muốn nhận hắn về ,Trương Phiên mất mẫu thân không ai chăm sóc chỉ biết đi ăn xin sống qua ngày, sáng thì đi xin lụm đồ ăn mà người ta làm rớt, thậm chí là còn phải đánh nhau với người khác để giành ăn ,đêm về thì rút trong mấy ngôi miếu hoang mà ngủ.

Cuộc sống khốn khó vô cùng ,hắn muốn nhận tổ quy tông ,có một ngôi nhà thật sự và được người khác công nhận ,chứ không muốn làm kẻ ăn mày không có tương lai như thế này.

Vậy mà đến một ngày hắn thấy một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn ,được người cung kẻ hạ ,hắn còn nghe đám người hầu đó gọi tên què đó là Trương nhị thiếu gia ,lúc đó hắn mới phát hiện ra kẻ kia là nhị ca cùng cha khác mẹ của

han.

Trương Phiên ganh ty phát điên ,đáng ra hắn củng phải có cuộc sống như thể ,tại sao tên vô dụng đó lại được ở đó ,hắn không cam tâm ,bằng mọi thủ đoạn và tài năng hiểm có của mình ,cuối cùng phụ thân củng đã đón hắn về .

Nhưng tưởng đầu điều mình hằng ao ước trở thành sự thật thì có kẻ mạnh hơn đã chiếm chỗ trước ,đó là Trương

Thiếu Lãng củng là đại ca của hắn ,một người mà hẳn không dám thách thức chỉ biết cúi đầu hèn nhát chấp nhận làm kẻ thua cuộc.

Thế nên người dễ bắt nạt nhất chính là Trương Ngọc Khê kia ,hắn củng biết phụ thân không ưa gì thứ vô dụng ,nên củng mắt nhắm ,mắt mở không quan tâm tới. Vậy là người nhị ca kia đã lãnh đủ những trò sỉ nhục mà hắn gây ra.

Hắn tưởng Trương Ngọc Khê phải quỳ xuống ,khóc lóc mà cầu xin tha thứ ,nhưng tên nhị ca này chỉ im lặng chịu đựng những trận đòn vô lý của hắn.



Không được ,hẳn không đồng ý ,Trương Ngọc Khê phải trải qua những gì hắn phải chịu đựng ,không được tươi cười hạnh phúc như thế ,KHÔNG THỂ ĐƯợC.

Tiếng hét vang cả đấu trường ,ai củng hồi hộp mà theo dõi.

Trương Phiên mất hết bình tĩnh lao đến chổ cậu ,thì bất ngờ xung quanh hắn lại mọc đầy những cây cỏ kì lạ ,có cây còn chích vào chân hắn ,hương thơm ngát từ những bông hoa làm ai củng lâng lâng tâm trí ,mất hết phương hướng.

Nguyệt nhìn Ngọc Khê đầy bất ngờ ,hóa ra tên nhiều bạc này củng không vô dụng lắm ,dùng được linh lực mà giấu cô ,nhưng mà hương thơm này lạ lùng quá rồi ,Nguyệt thì không sau ,mà Lâm Hàm Đình thì không ổn rồi ,cô ta đang làm cái trò gì thế.

Trương Phiên mơ màng muốn mất nhận thức tới nơi thì ,hẳn đã cắn vào đầu lưỡi một cái ,cách này rất hiệu nghiệm hắn đã tỉnh táo trở lại ,hắn không ngờ tới việc Ngọc Khê có một chút kĩ năng trẻ con này nhưng mà không sao ,cùng lắm là gãy ngứa hắn thôi.

Cậu toát hết cả mồ hôi khi xài linh lực ,sự đau đớn toàn thân là điều khó tránh ,Ngọc Khê không được tập luyện chỉ luôn nhìn lén Trương Thiếu Lãng mà thôi .Học được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu ,phẩy tay một lần nữa mấy cái dây leo đầy gai lao đến quấn chặt Trương Phiên không cho hắn tiến thêm một lần nào nữa.

Ngọc Khê không biết cách này có thể làm Trương Phiên ngất xỉu hay không ,nhưng củng đỡ hơn là đánh với Hà

Thu Nguyệt ,tam đệ này sẻ chết dưới tay muội ấy mất, phụ thân lúc đó sẻ vì người được trọng dụng bị thương mà giết kẻ vô dụng là cậu .

Bên Nguyệt thì nhàn hơn nhiều ,Lâm Hàm Đình đang mộng mị giữ rừng hoa mà nói mấy lời vô liêm sỉ ,đúng là làm mất hết mặt mũi ,Nguyệt nghe đâu là cô ta nói sẻ thành thân với Trương Thiếu Lãng trong tương lai ,còn khen

han tuan tu nhu the nao ,Nguyet nghe ma vo tay khen hay.

Đám người đi xem thì chỉ trỏ bàn tán ,khiến Trương gia một phen ê mặt ,Nguyệt còn cố tình nhìn về phía Trương

Thiếu Lãng xem thử cái mặt kia biến sắc cở nào ,bắt gặp ánh mắt của cô, đại thiếu gia Trương gia chỉ quay mặt chổ khác ,không biểu hiện gì.

- Trương Phiên ơi là Trương Phiên ,người trong lòng ngươi không có để ý ngươi thì phải ,mục tiêu của cô ta là đại ca tuấn tú của ngươi kìa ,đáng thương thật.

Nguyệt lại cố ý khích bát vào lúc này là cố ý đúng không ,quả nhiên máu giận trong người hẳn ta sôi sục bên trong cơ thể ,hắn càng cử động mạnh ,dây gai sẻ đâm vào da thịt hắn chặt hơn ,hắn muốn thoát ra ngoài để giết

Ngọc Khê nhưng mấy cái thứ dây nhợ này quá dai ,hắn không thể nào thoát ra được.

- Con ả kia ,ngươi không được sỉ nhục Đình nhi như thế ,hai ta đã thề hẹn chung thân ,ngươi đừng hòng chia rẽ.

Nguyệt lóe mắt nhìn về Lâm Hàm Đình ,quả nhiên không giống đôi uyên ương đồng môn của cô ,viễn cảnh này hơi khác một chút ,nhưng mà Lâm cô nương này đã lừa gạt tình cảm tên ngu ngốc kia bao lâu rồi, quả là lòng dạ thâm hiểm.

- Là ngươi đa tình hay do cô ta lừa ngươi thì ta không quan tâm ,nhưng ngươi vẫn nghe Lâm Hàm Đình nói gì mà ,đừng có tự gạt lòng mình nữa .

Hắn tất nhiên hiểu được ,nhưng hắn luôn phủ nhận điều đó rằng Lâm Hàm Đình củng thích mình, nhưng mà hôm nay thứ hắn nghe được chỉ là những lời ám muội của Đình nhi dành cho Trương Thiếu Lãng ,tại sao ,không ai là thật lòng với hắn.

Sự tức giận bộc phát ,Trương Phiên dùng tay không xé toạt mấy sợ dây gai đó ,máu trên người hắn chảy ra củng không ít ,hắn sẻ xử Trương Ngọc Khê trước rồi sẻ hỏi rỏ Lâm Hàm Đình về chuyện lừa dối kia.

Nhưng khi hắn bước được vài bước ,thì cơ thể tự nhiên cứng đờ ,tê tới mức không cử động được dù là nhất một ngón tay .Chuyện gì đã xảy ra ,Trương Phiên ngẩn người suy nghĩ rồi chợt nhận ra hắn đã bị Ngọc Khê chơi xỏ.

Là độc từ mấy cái dây leo đó truyền qua người hắn ,làm thần kinh bất đi phương hướng sẻ bất tỉnh nhân sự ,không được...hắn sao lại thua một kẻ tối ngày chỉ cầm đến quyền sách cơ chứ .thật nhục nhã trước mặt phụ thần ,vì quá khinh địch hẳn mới thua thảm hại như thể này.

- Trương Ngọc Khê ,ta không muốn thua ngươi ,ta có thể thua bất cứ ai ,nhưng riêng ngươi thì không được ,đó là tự trọng cuối cùng của ta ,NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG.

Trương Phiên gào lên ,dùng tuyệt kĩ còn lại tấn công Ngọc Khê ,con hồ thứ ba đã chạy thoát lúc nảy ,bây giờ đã xuất hiện điên cuồng lao đến. Trương Phiên củng bất tỉnh ngay lúc đó.

Ngọc Khê căn bản đã xài hết chút linh lực nhỏ kia rồi ,cậu đau đớn quần quại mà nôn ra một ngụm áo ,nhìn con hồ kia lao đến ,cậu đã nở một nụ cười đầy mãn nguyện chấp nhận số phận cái chết của mình.

Cậu đã cứu tam đệ một mạng ,như vậy củng đã trả hết công ơn mà phụ thân đã dưỡng dục bao năm nay. Bây giờ có thể nhẹ nhàng ra đi mà không còn muộn phiền gì nữa rồi. Mi mắt ngày càng nặng ,hay là cậu sẻ ngủ một giấc không chừng sẻ gặp mẫu thân ở hoàng tuyền " mẫu thân ,Khê nhi thật sự rất nhớ người" đó là lời thì thầm trước khi cậu ngất.

Nguyệt hơi hoảng khi thấy Ngọc Khê như thế ,dù gì cô củng hứa sẻ bảo vệ người ta ,cô phải giữ lời không thể thất

hua dudc.

Nhưng ý định của cô đã bị Lâm Hàm Đình ngăn cản ,cô ta đang rất tỉnh táo mà kề kiếm vào cổ cô ,Nguyệt không rảnh để đùa giỡ đâu ,ngã người về sau cô dễ dàng tránh được chỉ là Lâm Hàm Đình này tự nhiên mạnh lên ,có thể cầm chân cô ở đây ,Nguyệt lòng nóng như lữa đốt ,cô sẻ cho cô ta biết kẻ không biết điều sẻ có kết cục như thế

nao.

Giậm chân một cái ,một làn nước không biết ở đâu xuất hiện ,Nguyệt nhắm lại một luồng nước khổng lồ đã chắn trước mặt Ngọc Khê ngăn không cho con hổ tiến lại gần ,làn nước dường như có ý thức cuốn chặt đầu con thú

khiến nó tắc thở dần ,Nguyệt vừa né chiêu thức của Lâm Hàm Đình ,phẩy nhẹ tay một cái dòng nước biến mất như chưa từng xuất hiện .

Mấy vị trưởng lão nhìn là biết đó là Lưu Dẫn một nhánh trong Thủy Long Vũ kĩ năng tối thượng của Vãn Văn Cơ, sắc mặt ai củng trẩm trọng ,không ngờ có người lại kế thừa được thứ tuyệt kĩ hiểm có đó ,bây giờ bọn họ chắc phải để phòng nhị đệ tử kia hơn rồi.

- Lâm cô nương thật biết lợi dụng thời cơ mà bày tỏ tâm tư với người trong mộng nhỉ ,thật khiến ta mở mang tầm

mat.

Né vài chiêu ,Nguyệt lại xài chiêu củ ,chọc điên kẻ thù khiến tâm trạng cô rất tốt ,tối về có thể ăn thêm mấy tô cơm.

Lâm Hàm Đình là cố ý giã vờ nói mấy lời kia để Trương Thiếu Lãng biết tâm tư của mình ,trong lúc đánh nhau nếu có cơ hội cô ta sẻ đem tên phế nhân vô dụng cùng tên xấu xí đa tình kia vô tình mà giết luôn ,đó củng là lý do tại sao cô ta ngăn Nguyệt cứu lấy Ngọc Khê.

Lâm Hàm Đình là muốn dọn đường cho tên mặt hoa da phấn kia ,đê tiện thật còn hơn cả Lý Thiên .

- Ngươi thì hiểu cái gì ,ta làm sao có thể thích một tên xấu xí như Trương Phiên được ,còn vị biểu ca kia không cần thiết phải sống ,không phải ngươi xen vào chuyện này ta đã thực hiện được kế hoạch rồi ,ngươi phải đền cho ta.

Đại sư phụ nói đúng ,con người hãy nhìn vào tâm của họ chứ không nên đánh giá vẻ bề ngoài ,mặt của Lâm Hàm

Đình rất xinh đẹp sau lòng dạ cô ta lại độc ácnhư vậy, vì sự ích kỷ của bản thân mà có thể hủy hoại hết mọi thứ.

Với loại người này Nguyệt sẻ đánh thẳng tay thôi ,nụ cười trên môi cô dị thường biến hóa ,Quân Kỳ ngồi ở trên căng thằng tới mức không dám chớp mắt ,phải ngăn cô bằng mọi giá ,sư phụ đã đoán được nhị sư tỷ sẻ giết người một lần nữa.

Cánh tay Lâm Hàm Đình đã bị Nguyệt bắt được ,một tiếng " rắc" vang lên trong bầu không khí im lặng thật giòn tan ,cánh tay đó đã bị cô phế bỏ.

Mọi người xem trên khán đài đều không tin vào mắt mình ,con gái Lâm gia từ nay không còn tương lai nữa rồi ,cặp mắt Trương trưởng lão như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt ,ông ta phải giải thích thể nào với Lâm thành chủ của thành Tư Hạ đây.

Tiếng thét đầy đau đớn của Lâm Hàm Đình làm cô vui vẻ hơn nữa ,xoay tay một cái một chưởng đã in lên ngực cô ta ,nội công khủng khiếp của cô sẻ khiến ả năm liệt giường suốt một năm là ít .

Lâm Hàm Đình sợ hãi nhìn cô như gặp ma ,cô ta muốn bò dậy chạy trốn ,nhưng làm sao mà thoát được ,Nguyệt như mèo vờn chuột mà chơi với cô ta ,khi đưa tay định ra đòn kết liễu ,Nguyệt đã bị ai đó giữ chặt.

- Chúng ta phạm luật rồi ,trận đấu kết thúc.

Quân Kỳ cùng Ngụy Thiện đã giữ chặt hai tay Nguyệt lại ,cô không bất ngờ khi hai sư đệ này xuất hiện nhưng sau họ dám cản cô.

Người bên đấu trường củng chạy ra phán quyết ,cặp của Nguyệt bị xử thua vì có người thân cản trở .Cô khó chịu nhìn hai người ,Quân Kỳ nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào cô ,cứ ra hiệu cho ngủ đệ đưa cô ra khỏi đây.

- Nhị sư tỷ bình...bình tĩnh ,thua nhưng người ta vẫn trả bạc đủ cho tỷ ,tỷ đừng có đánh bọn đệ ,đệ chỉ làm theo lời sư phụ thôi.

Ngụy Thiện mệt toát cả mồ hôi khi kéo Nguyệt đi như thế này.

- Phải ,phải tỷ đại nhân đại lượng củng đừng chấp nhất chuyện xưa của đệ ,chúng ta mau đi về ăn cơm thôi.

Quân Kỳ củng hùa theo ,cười đầy nịnh bợ.

Nghe có bạc thì Nguyệt không làm gì nữa ,mục tiêu đã thành công rồi ,ngoan ngoãn mà đi theo hai sư đệ mình về ,có điều khi đi tới chồ Ngọc Khê ,cô tính mang tên nhiều bạc này về cho sư phụ chữa trị thì bị một bàn tay ngăn lại.

- Hà cô nương ,cô muốn mang nhị đệ ta đi e là không được.Đệ ấy là người của Trương gia ,không về Trương phủ thì còn đi đầu.

Trương Thiếu Lãng cung kính ,nói chuyện với cô.

Hừ ,cái vẻ ngoài này của hắn củng nổi bật quá rồi ,thậm chí tên này còn cao hơn cô một chút ,giờ nghĩ lại mới thấy

Trương Ngọc Khê lại rất đáng thương ,không có gì hết.

- Vậy ta đi trước ,mong Trương đại công tử sẻ chăm sóc huynh ấy ,cáo từ.

Nguyệt hành lễ ,hai sư đệ củng làm theo ,rồi bước đi ra khỏi đấu trường.

Ánh mắt khó hiểu của Trương Thiếu Lãng vẫn nhìn theo sau bóng lưng cô ,tới khi khuất dạng hắn mới bảo người hầu mang hai người đệ đệ kia về.

Hai ngày sau.

Hôm nay trời mưa thật nặng hạt ,người buôn bán trong thành nghỉ đi không ít ,Nguyệt đang che dù định đi mua thịt heo đem về làm cơm ,mà sạp thịt lại nghỉ bán ,ôm một nổi buồn chán trong lòng cô thở dài nhìn lên trời.

Hôm đó gặp sư phụ ông đã giảng đạo cho cô một trận ,tuy sư phụ không trách cô đã làm Lý Thiên và cả Như Yên suýt chết ,dù sao ông vẫn chữa được cho hai người đó mà. Có điều Quân Kỳ lại thay đổi khá nhiều ,nói chuyện với cô rất lễ phép lại không còn để ý tới Như Yên nữa ,làm cô ngạc nhiên không ít.

Đang đi trên đường thì Nguyệt thấy một kẻ ăn mày đang lết tấm thân nặng nhọc giữa trời mưa ,nhìn hắn rất chật vật ,y phục lấm lem bùn đất dơ bẩn vô cùng ,đầu tóc thì rối xù ,mặt còn có vết bỏng to không thể nhận dạng ,nhưng sao cô lại thấy tên này quen như vậy.

Không đúng cái khí này là của Trương Ngọc Khê ,suy nghĩ này làm Nguyệt sững người ,sao có thể được ,tên nhiều bạc là nhị thiếu gia của Trương gia mà ,Nguyệt tò mò bước đến xác nhận.

Cây dù được cô che cho tên ăn mày đó ,hẳn ngạc nhiên đưa mắt lên xem là ai ,khi mắt chạm mắt cả hai đều không khỏi bất ngờ.

- Là ngươi ,Trương Ngọc Khê sau ngươi lại thành ra thế này.

Đời đúng là vô thường ,mới hai ngày trước cô còn thấy cậu trang trọng thế kia mà.

Ngọc Khê đầy nổi bi thương ,cúi đầu rơi nước mắt ,sao cậu dám nói chính phụ thân là người đã ra tay khiến cậu thế này ,phế bỏ luôn hai tay do chân bị liệt nên được tha, củng vì muốn Lâm gia hài lòng mà ông ấy lại ra tay tàn nhẫn như thế này ,gương mặt củng vì Lâm Hàm Đình hủy hoại vì tức giận.

Củng chỉ vì cậu là đồng phạm trong trận đấu đó ,nên phụ thân đã trút giận thay tam đệ lên người cậu ,còn tùy ý để người của Lâm gia ra sức mà hành hạ đứa con trai tội ngiệp này.

Cậu bị đuổi khỏi nhà ,xóa tên khỏi gia phả ,cho dù có cầu xin cở nào họ củng quyết không mềm lòng ,đại ca chỉ đứng đó làm ngơ nhìn người ta ức hiếp cậu ,cậu là đệ đệ ruột của huynh ấy mà .

- Nhìn ngươi chắc sống không được đâu ,hai ta tiền ngươi một đoạn coi như là ân tình hai ta quen biết ,yên tâm ta ra tay sẻ không đau .

Nguyệt căn bản củng không có cảm xúc gì ,chỉ thấy cậu đau đớn quá nên nghĩ chết đi chắc dễ chịu hơn nên ,coi vậy là một việc tốt .

Cậu củng gật đầu đồng ý ,nhưng khi Nguyệt sắp xuống tay thì cậu đã khóc nhiều hơn ,ấm ức tới mức không thở được .

Hình ảnh mẫu thân trước khi chết cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu " Khê nhi ,dù sao này có xảy ra chuyện gì ,con nhất định phải cô gắng sống tiếp ,không được từ bỏ ,vì chỉ khi còn sống con mới có thể làm những việc mà con chưa làm được ,phải nhớ kĩ lời mẫu thân ,hãy sống thật tốt".

Lời nói ấy cứ hiện diện quanh đây, nhưng ai có thể giúp được cậu .

- Ta..không muốn..chết..hức..hức..

Vặn ra được vài chữ thì cậu lại khóc ,Nguyệt đã rút tay về cứ đứng đó khó xử ,không biết mình phải làm sao ,cô không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.

Nhưng mà đại sư phụ từng dại cô ,"nếu đã là sinh linh tồn tại trong cõi đời này thì điều có quyền được sống ,chúng ta không có quyền tướt đoạt nó ,hãy vị tha, nếu giúp được thì giúp ,không giúp được thì củng không sao ,vì con đã cố hết sức rồi".

Một suy nghĩ loe lói trong đầu Nguyệt ,cô tiến đến đỡ Ngọc Khê dựa vào cơ thể mình ,hành động này của cô khiến cậu bàng hoàng tới mức không thốt nên lời.

- Ngươi ngồi được đúng không ,nếu ngươi muốn sống ta sẻ giúp ngươi ,sư phụ ta là thần y đấy ,ông ấy có thể chữa bách bệnh trên đời này ,tuy bây giờ sư phụ đã đi ngao du sơn hải ,nhưng mà ta vẫn có cách kiếm được thầy ấy để chữa cho ngươi ,thấy thế nào ,hả.

Nguyệt vô tư nói ,còn tiện tay lau đi mấy vết bùn trên mặt cậu.

Muội ấy không chê cậu dơ sau ,đừng đối tốt với cậu như thế không đáng đâu, một người luôn bị ruồng bỏ ,vô dụng không làm được gì bây giờ lại xấu xí đến cực điểm ,làm sao xứng mà được người kế thừa danh giá như cô ấy giúp đỡ

- Ta...ta không có gì hết.

Hơi ấm từ thân nhiệt của cô ôm lấy cậu thật là ấm áp ,Nguyệt như là ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện trong cuộc đời cậu ,ánh mắt cô nhẹ nhàng như một làn gió xoa dịu trái tim đang bị tổn thương này.

Nguyệt nghĩ cậu đang nói về tiền bạc thì phì cười .

- Không sao ,nếu sao này ngươi hồi phục có thể lấy thân trả nợ củng được ,Hà Thu Nguyệt ta không chê đâu.

Đây chỉ là câu nói đùa vô ý của cô thôi ,mà lại khiến cậu để trong lòng suốt kiếp ,mãi mãi không quên.

Nghe Nguyệt nói mặt cậu đỏ lựng ,nhưng mà làm sao có thể hồi phục dễ dàng như vậy ,cậu đã là phế nhân hơn

14năm còn gì.

Trời mưa ngày một lớn ,gió lùa lạnh lẽo qua những khe cửa sổ ,ai củng ở trong nhà đốt than mà sưởi ấm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.