Sau khi ra khỏi đấu trường ,Nguyệt dự định sẻ đi thăm đệ đệ ,nên đã ngỏ ý mời Ngọc Khê có muốn đi chung không ,dù sao đang diễn ra tranh đấu ,sẻ có mấy kẻ tiểu nhân thừa cơ đánh hội đồng những cặp đấu tách ra đi riêng biệt, trong mắt của Nguyệt ,cậu còn trói gà không chặt ,đi đứng củng bất tiện thì đánh đấm gì.
Luật thứ hai của đấu trường ",trong thời gian xảy ra cuộc thi nếu cặp đấu bị chết một người ,người còn lại sẻ mất quyền thi đấu".
Căn bản là Ngọc Khê có nhận lời hay không thì củng không quan trọng ,Nguyệt vẫn làm theo ý mình đưa cậu đi chung mà thôi ,vì vẫn chưa vào vòng trong ,tiền thưởng còn chưa có sao cô bỏ lại cậu được.
Khi đến ngoại thành cậu thấy đằng xa có một ngôi nhà nhỏ ,thấy có người ghé thăm ,một đám con nít chạy về phía cậu và Nguyệt.
Cậu khá bất ngờ cảnh tượng trước mắt ,con nít ở đâu ra mà đông quá ,lớn có nhỏ có ,nhìn y phục bọn chúng cậu đoán đây là những đứa trẻ bị bỏ rơi được người ta thương xót mà nhặt về nuôi.
Đứa nào củng ngây thơ ,hồn nhiên thực sự rất dễ thương .Bọn chúng hình như rất thân với Nguyệt ,thấy muội ấy là quấn lấy không buồng ,trong đó có đứa trẻ gọi Nguyệt là đại tỷ ,chắc là đệ đệ thân sinh .
Thứ làm cậu kinh ngạc nhất là thái độ của Nguyệt dành cho đám trẻ này ,không còn dáng vẻ lạnh lùng hay ánh mắt giết chóc ,mà chỉ còn sự quan tâm ,ân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-cach-de-yeu-anh/3651591/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.