Chương trước
Chương sau
Hãi hậm hực đi vào phòng trực ,mấy chú bảo vệ biết Hãi nên củng để cậu ta tự ý làm việc mình muốn. Thao tác một hồi Hãi đã xem lại được đoạn phim hôm qua .

Trên màn hình rỏ ràng Hãi thấy có một cô gái đi với tên Ảnh ,nhìn phía sau thật sự rất giống Hà ,rồi cuối cùng Hãi củng thấy cô gái kia quay lại ,má ơi, Hãi giật mình té xuống đất .

Cái quái gì vậy ,ma hả ,mấy chú bảo vệ đứng đẳng sau củng hét lên do quá sợ hãi. Da cô ta nhăn như là bà già 70 vậy ,mắt thì không có con ngươi ,cô ta còn nhoen miệng cười vào camera .

Hãi sợ tới điếng hồn ,thở gấp vài lần ,lấy lại bình tĩnh Hãi chuyển màn hình qua khu thư viện ,bên này thì không có gì đặc biệt ,Hãi thấy Hà đang ngồi học ở đó và không có tới khu căn tin.

Vậy người hôm đó không phải là Hà ,Hãi cảm thấy có lỗi vì đã mắng Hà mấy lần ,nhưng mà còn thứ kia là cái giống gì ,trường này trước giờ làn gì có ma.

Sắp xếp hết mọi việc trong đầu ,Hãi nói với bảo vệ là phải im lặng không được nói mấy chuyện vừa thấy ra bên ngoài ,nếu không sé bị đuổi việc ,phải giữa gìn danh tiếng của trường vì cha của Hãi củng có đầu tư vào trường

nay.

Sau khi rời khỏi âm dương gian, Hà cõng Nhiền ra khỏi phòng ,ồng nội đi uống nước trà về lúc nảy ,thấy Hà chật vật như vậy ông củng biết chuyện gì xảy ra .

Đỡ phụ Hà để Nhiên nằm xuống giường ,Hà mệt tới mức ngồi bệt xuống đất thở một hơi ,ông nội rót cho Hà ly nước còn đưa cô cái gì đó ,bảo cứ uống vào đi nếu không ,khí hàn của con sông đó sẻ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng -

Hà nghe sợ quá mà nuốt luôn ,đỡ mệt hơn một chút thì Hà xin phép về nhà ,dù gì người củng ướt như chuột lột rồi ,chắc phải về tắm lần nữa.Nhìn Nhiên đang say giấc Hà thở phào nhẹ nhỏm ,cất bước về nhà.

Tối nay gió thổi nhiều hơn mọi khi ,cây cối cứ xào xạc không ngừng ,trên con đường dọc bờ sông Quý đang say rượu chạy xe máy về nhà.

Cái không khí âm u đúng là rất đáng sợ ,đêm 30 trời không trăng chỉ có bóng đêm tĩnh mịt, mặt nước sông vắng lặng hơn bình thường ,từng cơn gió cứ lùa qua lùa lại ,khiến người đi đường nổi hết da gà.

Quý do say nên không để ý gì ,cứ ngâm nga một bài ca nào đó ,chiếc xe chạy lạng lách không thể thẳng một đường vì người cầm láy đã không còn tỉnh táo .Vậy mà có tiếng hát đáp lại lời Quý trong buổi tối yên tĩnh này.

Mới đầu Quý không quan tâm đâu, cho đến khi trước đầu xe xuất hiện một dáng người thân quen trước mắt ,lờ đờ nhìn không rỏ là ai ,Quý xuống xe đi lại gần bóng hình đó.

Đập vào mắt hắn là một người phụ nữ đang quay lưng lại tay còn đang bế một cái gì đó, tóc tai ướt nhem còn dính đầy bùn đất ,vì đang đứng phía sau nên Quý không biết cô gái này là ai.

Giữa đêm lại có cô gái tội nghiệp đứng đây ,hình như còn bị té sông nữa thì lại quá hờ cho tên xấu xa này ,nghĩ

trong dau nhung dieu den toi, Quy dua guong mat bien thai tdi hoi tham ,mui men rugu ti mieng boc ra ,ngudi

bình thường đứng gần thôi đã thấy khó chịu ,vậy mà người đó vẫn đứng đó chờ hắn đi tới.

- Em gái ,đi đâu mà để bị té xuống sông như thế này ,hay là để anh chở về giùm cho.

Tiếng nói hòa lẫn tiếng cười dâm đãng của Quý ,cặp mắt không yên phận mà nhìn vào thân hình người phụ nữ kia ,có điều sao hắn thấy bộ đồ này quá quen mắt sao giống với đồ mà người vợ mới chết của hắn mặc khi liệm vậy,hay là do hắn say quá nên nhìn lẩm.

- Đi.. thôi...em..và con...củng...muốn...về nhà.

Tiếng người phụ nữ đó cất lên như ai oán ,tiếng vọng theo từng chữ văng vằng bên tai ,Quý sợ hãi lùi lại té xuống đất ,tay chân vùng vẫy muốn chạy khỏi đây.

Nhưng hắn nào chạy được ,người phụ nữ bắt đầu khóc rất to ,âm thanh đứt quãng lên tục ,rồi từ từ cô ta xoay lưng lại ,Quý kinh hãi mà hét lên ,tay chân củng cứng đơ từ lúc đó.

Là Tươi ,người vợ tào khang của Quý ,nhưng không còn vẻ hiền dịu, dễ coi như thường ngày ,mà thay vào đó là một gương mặt của người bị chết trôi ,da thịt bủn beo rớt ra từng mảng, mắt một bên bị thứ gì đó đục phải chỉ còn lại cái hốc,con còn lại thì treo lủng lẳng bên ngoài ,còn rớt lên tay Quý vài miếng khi Tươi tiến đến sát mặt hẳn.

Hắn biết nói mà như câm ,không thể hét được nữa ,chỉ có con ngươi là còn động đậy nhìn thứ trước mặt ,Tươi nhìn hắn rồi cười lớn ,cái đầu củng theo đó mà gãy qua một bên ,bộ quần áo nhớt nhác chảy cả dịch xanh đang thấm vào con đường nhựa ,cảnh tượng hết sức hãi hùng .

- Anh...ơi..nhìn xem...đây. là...con...chúng...ta nè.

Tươi ằm đứa bé nhỏ xíu người đẩy máu đưa tới trước mặt Quý ,dòi bọ từ trong miệng Tươi củng rớt ra theo khi cô

noi chuyen ,cai co gay ci dua qua lai nhin Quy ,han ta so ti muc lam bay ca trong quan ,mieng muon cau xin tha

thứ mà không tài nào phát ra tiếng được.



Tươi vì lòng oán hận đã biến thành quỷ ,thậm chí cô ta có thể hiện thân được vào chiều tà để dọa người ,Quý là kẻ gián tiếp hại Tươi ,làm sao có thể dể dàng tha cho hắn được.

Thấy Quý không có phản ứng gì ,Tươi càng điên cuồng hơn nhét thẳng đứa bé kia vào trong lòng hắn ,sự hận thù

che mất một linh hồn tội nghiệp ,Tươi đã thể độc dù có chết củng bắt cả nhà Quý chết theo.

Quý không chịu nổi nữa mà ngất xỉu tại chỗ ,nghe nói tới sáng người trong xóm mới phát hiện ra hắn ,dì ba lo sốt vó chăm sóc ,nhưng khi hắn tỉnh lại tinh thần đã không còn tỉnh táo nữa ,mà điên điên ,dại dại dập đầu xin lỗi liên tục tới mức đầu bê bết máu củng không ngừng.

Người nhà đành phải chở đi bệnh viện tâm thầm khám trước ,hàng xóm thì thầm nhỏ to nhứt hết lỗ tai ,quả báo tới rồi.

Sáng sớm hôm sau.

Nhiên sau khi ngủ một đêm ,thì như không có gì vẫn tràn trề sức sống ,dù sao cậu củng không giống người bình thường nên có rơi xuống sông Trì Âm thì vẫn không sao.

Không biết Hà có làm sao không ,ông nội nói đã cho Hà uống thuốt rồi nên chắc không sao, theo thói quen cũ

Nhiên đến nhà Hà định rủ cô đi học ,thì thấy cổng đã khóa nên nghĩ cô đã đi trước rồi.

Chắc hôm qua củng tại cậu không nói năng gì mà bỏ về trước ,nên Hà hôm nay nghĩ cậu sẻ không tới ,tại lúc đó

Nhiên quá tủi thân không muốn đối mặt với cô, sợ không kìm chế được mà khóc trước Hà mất.

Khi tới trường gặp Hãi ở lớp ,Hãi đã hăng hái kể chuyện mà cậu ta thấy cho Nhiên nghe ,còn nói chúng ta đã hiểu lầm Hà rồi ,cậu không biểu hiện gì ,nhưng trong lòng lại rất vui ,định trưa nay kiếm Hà nói chuyện .

Nhưng khi qua lớp Hà ,An đã nói với cậu rằng Hà đã xin nghỉ một ngày do bị bệnh ,còn nhờ cậu đem bài ôn hôm nay về cho Hà giùm.

Nghe Hà bị bệnh ,Nhiên củng rất lo lắng ,có phải vì hôm qua vì cứu cậu nên khí hàn của sông Trì Âm làm cô bệnh rồi đúng không. Ráng ngồi học hết tiết Nhiên nhanh chóng chạy xe về nhà ,tẩm rữa thần tốc ,đem theo một túi dược liệu đến nhà Hà.

Hà ở nhà đang bị sốt ,uống thuốt vào thì ngủ bất biết ,Cửu Hạn hao tổn công lực củng ở trong gương hồi phục ,nếu không có gì nguy hiểm ,hắn củng không ra ngoài.

Tới nơi thấy cửa cổng vấn khóa ,Nhiên đành gọi cho Hà.

Nghe thấy chuông điện thoại thì Hà giật mình dậy ,mơ màng nhắc máy.

- Tui nghe.

- Bà có nhà không ,ra mở cửa cho tui đi.

Hà ờ một tiếng ,gãi đầu mệt mỏi đi ra cổng.

Thấy Hà đờ đẫn ,tóc củng không buộc ,bước đi uể oải do bệnh ,Nhiên tự trách mình sao hôm qua có thể bất cẩn như vậy.

Vào tới nhà ,cơ thể Hà quá đau nhứt ngồi củng không được tự nhiên như bình thường ,dựa vào tường nhìn Nhiên vẫn bình thường thì Hà củng mừng ,ít ra công sức của cô hôm qua rất xứng đáng.

- Đưa tay đây, để tui bắt mạch xem như thế nào.

Nhiên sốt ruột nhìn Hà .Hà nghe theo đưa tay sang cho Nhiên ,đây củng không phải lần đầu cậu chữa cho Hà nên đầm ra quen dần.

Qua mạch tượng cho thấy ,Hà củng đã nhiễm phải khí hàn thêm việc bị nội thương chưa lành hẳn ,nên dẫn đến viêc cơ thể suy yếu .

Nhiên lấy trong cặp ra một cái bình nhỏ đẩy qua trước mặt Hà.

- Bà uống cái này đi ,sẻ hết sốt sau 15p .

Hà không nghi ngờ gì mà nốc hết ,cô luôn tin tưởng mấy thứ kỳ lạ mà Nhiên đưa ,và chúng luôn có hiệu quả.



Nhiên đi lại ngồi kế bên Hà ,uống nước Hạ Hồn chỉ trị nhất thời không trị tận gốc ,cậu sẻ từ từ dùng linh lực chữa dứt điểm cho cô.

Ông khỏe chưa.Tui vẫn ổn .Cảm ơn và củng xin lỗi bà.Hà ngạc nhiên ,hỏi lại Nhiên.

- Về chuyện gì.

Nhiên đưa tay sờ trán Hà ,thật sự rất nóng ,chắc Hà phải đau đớn lắm ,bị nội thương không dễ gì hết được ,vậy mà cậu còn nghi ngờ cô nữa .

- Xin lỗi bà vì không tính được vụ con gà phản bội kia hại bà suýt chết ,còn cảm ơn bà đã cứu tui .

Hà tạch lưỡi một cái ,ráng ngồi dậy rót cho Nhiên ly nước.

- Đâu thể trách ông ,tui củng bị nó lừa mà ,nghĩ đơn giản là kiểu gì mấy chuyện xấu sẻ tới thôi ,nên đối mặt trước hay sau gì củng vậy.

Nhưng mà cậu vẫn còn áy náy ,Nhiên cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Hà .

Hà củng còn có chuyện muốn nói với cậu, về chuyện Hà bị oan ,cô không có ôm tên kia .

- Hôm qua nghe Hãi nói ông thấy tui ôm thằng Ảnh hả, không phải tui đâu ,chắc ông nhìn lộn ai rồi đó.

Nói tới chuyện này cậu củng thật là ngu ngốc ,sao dễ bị tên kia lừa gạt như vậy ,tại sao không tin tưởng Hà mà hỏi thẳng cô ,lại suy tư đau khổ rồi lại bị tính kế.

Thấy Nhiên không trả lời ,ánh mắt còn tràn đầy bi thương ,không biết cảm xúc trong Hà là gì đây ,đau lòng hay là

thứ gì khác mà cô chưa hiểu rỏ.

Chán thật ,Hà không biết mấy cái cảm giác này là gì ,bình thường mẹ hay nói cô là cứ thành thật với cảm xúc của mình là được ,nhưng Hà thường sẻ nghe theo lý trí nhiều hơn nên cô củng chẳng quan tâm mấy về cái đó.

Hà thở dài ,ngồi xuống kế Nhiên ,rất tự nhiên mà dựa đầu vai cậu ,Hà biết Nhiên đang rất bất ngờ ,đáng ra Hà muốn ôm cậu một cái an ủi ,mà suy nghĩ như vậy thì suồng sã quá nên chọn cách nhẹ nhàng hơn.

- Ngồi im đi.

Nhiên thì cứng đờ tại chổ ,sao có thể được ,đâu là lần đầu Hà chủ động gần gủi với cậu ,cậu còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hà khi ở gần như thế này ,cậu nên làm sao đây ,hai tay Nhiên quá bối rối mà không biết để đâu trồng rất là buồn cười.

- Bà bà sao thế

Nói thật thì Hà rất mệt ,từ hôm qua về nhà tới giờ ,Hà sốt cao không ngừng ,cơ thể củng rã rời theo ,ăn cơm chẳng nổi nói chi đi học ,Hà ngại gọi Nhiên nhờ vã như mọi khi ,cô sợ cậu giống mình bị bệnh không dậy nổi.

- Tui chưa bao giờ làm gì có lỗi với ông hết.

Câu nói vô tình của Hà làm Nhiên hơi run rẩy ,chắc là vậy rồi ,bây giờ thì cậu biết được vẫn còn hi vọng ,Hà vẫn quan tầm tới mình như vậy mà .

Cơn buồn ngủ kéo tới nữa ,Hà mệt mỏi dựa sát vào người Nhiên ,thơm quá ,không những cậu có thân hình quyến rũ còn có hương thơm đặc biệt làm người khác nhớ mãi không quên như thế này.

Tính ra Hà đã may mắn rồi ,tay còn không yên phận mà quàng ra sau lưng ôm lấy eo Nhiên, nói thật thì cậu đã giật mình một cái ,nhưng vẫn ngôi im cho Hà thoải mái mà dựa vào .

Tuyệt vời thật ,vai Nhiên rất rộng dựa vào rất có cảm giác được che chở ,eo củng rất săn chắc sức khỏe củng rất tốt,hay là Hà sẻ nghe theo lời ba sau này gả cho Nhiên ,người lớn luôn có mắt nhìn người rất tốt ít khi sai lầm ,thêm nữa là cậu là người rất nhiều lần cứu mạng cô ,như thời xưa nói dùng thân báo đáp củng không có gì là quá đáng.

Rồi sau này nên đặt tên con là gì ta ,không biết là gái trước hay là trai trước ,mà nhiều tên đẹp quá .Những suy nghĩ mông lung trong đầu Hà không biết có phải tác dụng phụ của nước Hạ Hồn hay không ,rồi cô ngủ thiếp đi trên vai cậu.

Nhiên mỉm cười hạnh phúc nhìn người thương ngủ trên vai mình.Sao Hà lại không phòng bị khi ở một mình với cậu như thể này ,sự tin tưởng của Hà như thế này thì làm sao Nhiên dám làm gì quá đáng ,đỡ Hà nằm xuống giường ngay ngắn. Nhiên bắt đầu việc trị thương ,phải hết sức thận trọng nếu đề Hà bị gì một lần nữa thì hối hận củng không kịp.

Qua chừng nữa tiếng sau thì củng xong xuôi ,Nhiên sờ trán Hà thì đã ngưng sốt ,Triết đi học về thấy bà chị thê thảm vậy thì củng thương ,không dám làm gì ồn ào sợ chị mình bị đánh thức .

Nhìn Nhiên lo lắng cho Hà ,Triết đã quyết định anh rể nó sẻ là anh Nhiên mà nó yêu quý ,vì chỉ có ông anh này mới chịu nổi bà chị hung dữ của mình mà thôi.

Bỏ qua sự bình yên hiện tại vốn có ,tại âm dương gian.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.