Chương trước
Chương sau
Không biết có phải vì áy náy hay không ,mà Phong gà sau khi biết Hà được người khác cứu sống thì lại rất hối hận.

Nó đáng ra không nên làm thể ,sao có thể phản bội lại ân nhân đã cứu mạng mình ,cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cơ thể Phong gà ,nó đang suy nghĩ liệu làm vậy có đúng hay không .

Bỗng một bàn tay vỗ vào vai nó ,Phong gà giật mình quay lại phía sau xem là ai thì nổi sợ hãi ập đến ,nó luống cuống quỳ xuống ,không dám thở mạnh mà nhìn người đó.

- Phong ,anh đang phiền muộn gì sao ,có thể tâm sự với em để giải tỏa nổi lòng đấy.

Ánh sáng mờ nhạt soi rọi vào người con gái kia ,một khuôn mặt quen thuột đến kì lạ ,chính là Tâm ,không biết lý do gì mà người này có vẻ đã quen biết nhau từ trước ,Tâm cố ý ngồi xuống kế Phong gà ,thân thiết tới mức còn dựa hẳn vào người kế bên .

- Không có gì...anh chỉ là nhớ về mấy chuyện xưa thôi.

Giọng nói không dấu được sự run nhẹ ,nhưng đã được Phong ngụy trang kĩ không lộ ra một kẻ hở nào ,như một thói quen từ trước đến giờ ,Phong gà không quỳ nữa mà ngồi xuống hẳn hoi tay còn đưa qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tâm đang tựa vào ngực mình.

Tâm nhìn lên khuôn mặt Phong ,ánh mắt không dấu nổi sự thèm muốn ,cô ta vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy dịu dàng tới mức làm nó ghê tớm trong lòng ,nhưng mà Phong làm sao dám phản kháng lại vì căn bản không đủ sức để làm được điều đó.

Không biết từ lúc nào một con gà như nó lại là nô lệ của Tâm ,chắc là phải nói về một năm trước nhỉ .

Khi đó Phong sống trong tộc rất hạnh phúc và sung sướng, có điều cuộc sống đó lại quá ràng buộc khiến nó thấy rất khó chịu ,đến một ngày Phong lén trốn ra bên ngoài thì xui xẻo làm sao ,lại bị một kẻ trừ yêu phát hiện ,trong lúc ngàn cân treo sợ tóc Phong sắp bị một Diệt Yêu sư giết chết thì Tâm đã đứng ra giải cứu ,cái khoảng khắc lần đầu nhìn thấy người con gái xinh đẹp khả ái ,da trắng môi hồng tựa như nàng tiên bay đến giúp đỡ người hoạn nạn vậy.

Và Phong đã biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ,cái cảm tình trời đánh đó đã làm Phong có mắt như mù ,si mê tột độ nghe lời của Tâm tới mức mù quáng .

Phong nhìn thấy người yêu đổi xử tốt với mình ,tình thầm nghĩa trọng như vậy thì thiều điều móc cả trái tim dầng lên trước mặt Tâm ,muốn cô ta biết tình yêu đó lớn lao cở nào .Hai người quấn quýt bên nhau không rời ,làm ai nhìn vào củng muốn ganh ty.

Nhưng bữa tiệc nào rồi củng tàn ,tình đậm sâu mấy rồi vẫn tan, khi Phong phát hiện ra gương mặt hàng đêm cùng mình ân ái lại không phải là của Tâm, vào cái ngày mà cô ta lột lớp da kia ra ,ngồi trước bàn trang điểm vẽ vời gì đó ,Phong vì muốn tạo bất ngờ trước người thương ,đã cố ý nhìn qua khe hở cửa sổ xem Tâm đang làm gì.

Thì cảnh tượng hãi hùng đó đã làm Phong cứng đờ tại chỗ. Một yêu quái như nó củng hiểu Tâm đang làm gì ,nhưng kia là da người thật ,vậy là phải giết người rồi lột tẩm da kia ra hay sau ,hình tượng cô gái trong trắng đơn thuần của cô ta đã sụp đỗ trong lòng Phong trong phút đó.

Một người yêu cái đẹp như Phong sau có thể chấp nhận kẻ ở bên mình lại xấu xí đến như thế ,cảm giác như bị phản bội, Phong ngày càng không muốn bên cạnh Tâm nữa ,tình cảm dần nhạt nhòa hơn ,sự nồng nhiệt khi củng dần biến mất ,thấy Tâm mỗi lần dùng gương mặt đó cười nói hay tiến sát gần muốn hôn ,thì Phong buồn nôn không chịu được .

Một người kinh khủng như thế sao mà xứng Phong được ,ý muốn rời khỏi Tâm loe lói trong đầu ,nhưng khi muốn thực hiện thì như một cái tát vả thẳng mặt Phong ,điều ngu muội khi xưa đã ứng nghiệm với tương lai ngày hôm nay ,Phong đã ký khế ước với Tâm khi cả hai cùng chung chăn gối lần đầu tiên ,quả thật thì cái gì lần đầu củng điều đáng nhớ nhỉ ,sự ràng buộc vô hình đó sẻ khiến Phong không bao giờ xa Tâm được hay phản bội lại cô ta.

Đối với Tâm ,Phong như là một món quà trời ban cho để vui chơi vậy ,căn bản làm gì có chuyện thật lòng trong đó ,người Tâm hằng đêm thương nhớ là Nhiên kia mà ,nhưng cậu quá lạnh lùng ,hơn hết đã có người trong lòng thì làm sao có thể chứa thêm một người khác nữa.

Phong rất anh tuấn ,Tâm thật sự rất thích ,để một người đẹp nghe lời mình như thế ở bên củng rất tốt. Dù là tâm hồn hay thể xác điều rất hợp khẩu vị của Tâm ,nhưng mà quy tắc vẫn phải có ,không biết vì lí do gì ,vị tình lang này dần xa cách lại còn cố ý tránh né không cho Tâm đến gần nữa.

Tâm rất bình thản ,nếu đã không xài xụng gì được thì giữ bên cạnh còn tác dụng gì ,khi hôm đó Tâm nói tâm sự trong lòng hỏi Nhiên ,câu trả lời của cậu làm cho trái tim cô ta tan nát ,sự tò mò vì thế củng xuất hiện ,cô gái trong lòng cậu là ai như một nút thắc trong đầu Tâm .

Cô ta muốn biết ,thật sự muốn biết ,và cô gái đó không được phép tồn tại trên thế gian này nữa ,là một cái gai thì nên phải nhổ đi ,một suy nghĩ độc ác hiện hữu trong đầu Tâm ,việc điều tra những người xung quanh Nhiên dễ như trở bàn tay vậy, và cô gái tên Hà là người được cậu quan tâm nhiều nhất chỉ sau người ông kia.

Sự đố ky không ngừng tuôn trào trong lòng Tâm ,kế hoạch được vạch ra ngay sau đó ,Phong sẻ đi làm nhiệm vụ này ,giả vờ bị một yêu quái khi xưa hại Hà ép buộc đến đó đề hại cô ,rồi tự mình suy diễn ra cảnh đồng tộc bỏ rơi các kiểu.Mà đó là cách sơ cua nếu Hà phát hiện ra thôi.

Quả nhiên là Hà tin sái cổ ,vì lúc giả làm Triết ,Phong muốn lấy bát tự của cô nhưng điều không đúng ,vậy nền phải từ bỏ việc đó ,thứ mà Phong không ngờ tới nhất là Hà có thể nhận ra em trai mình là giả ,còn tiện thể cho đồ giả kia là nó uống trà Ngủ Hoa ,Phong biết không còn biện pháp nào nữa nên phải nói mấy lời sơ cua kia.

Vậy mà Trần Thế Nhiên lại tin còn để một con yêu gà ở nhà Hà ,Phong không biết vị đại nhân kia có ý gì không ,khi kêu nó coi quá khứ luân hồi của hai người đó ,thật sự làm Phong sợ chết khiếp mà ,ý định hại Hà củng mờ dần từ khi đó.

Tâm luôn ra lệnh cho Phong cần phải làm gì khi ở gần Hà ,việc đầu tiên là hút hết linh khí của con người ,nếu làm như thể cô sẻ chết mòn theo thời gian ,nhưng mà Phong nó không dám làm ,nó thẩm oán trách Nhiên ,tại sao lại đưa cái thanh kiếm nguy hiểm kia đến cho chị ta ,rỏ ràng là không tin tưởng nó .

Việc thành thì ít ,việc bại có thừa ,Tâm đành đích thân ra mặt ,tạo một thân thế giả để vào học ngôi trường đó ,lần đầu tiên gặp cô gái tên Hà đó ,Tâm có chút áy ngại ,cái khí thế muốn đấm người ,hay cái sức mạnh trâu bò kia là từ đâu ra chứ ,Nhiên tại sao lại thích một người khô khan ,đàn ông như thế ,chắc cậu mắt mù rồi.

Con nhỏ đó có gì mà hay ho đâu ,Nhiên thì Tâm không nói ,còn người chủ nhân kia của cô ta củng dính lấy Hà ,cái quái gì xảy ra vậy chứ ,nhìn cậu vui vẻ bên Hà ,Tâm thật không chịu nổi ,mỗi khi tức giận là lớp da mới này lại có một nếp nhăn làm cô ta căng thẳng không thôi.



Vỡ kịch cấu kết với Minh bà củng là ý của Tâm ,lừa Hà đến âm dương gian trước ,rồi dẫn Minh bà đến đây khi cả hai bên đánh nhau một mất một còn ,thì cô ta sẻ là người hưởng lợi ,dự đoán của Tâm là Hà sẻ chết vì cô chỉ là một người bình thường ,dù không có được Nhiên ,cô ta củng sẻ không để ai có được và Phong là người phải hoàn thành nhiệm vụ đó .

Lúc đó nhìn thấy sắc mặt của tình lang u ám khi nghe kế hoạch, trong lòng Tâm cảm thấy rất bức bối ,sự duy diễn trong đầu cô ta lại lóe lên ,có phải Phong củng đã phải lòng Hà rồi không ,quả nhiên một suy nghĩ nhảm nhí hết sức .

Ngoài hút tinh khí của các thiếu nữ ra ,muốn giữ được bộ da kia mãi mãi thì cần phải có thứ gọi là gương trăng ,mặt trăng rọi xuống dòng nước ,vào đêm 15 mỗi tháng Tâm phải ngồi trước nơi nào có đủ điều kiện trên để làm mấy hủ tục rất đáng sợ mà không dám cho ai biết.

Phong sẻ là người hộ pháp đứng một bên bảo vệ Tâm từ xa ,mỗi lần nhìn thấy bộ dạng người không ra người ,ma không ra ma của Tâm ,việc kinh hãi trong lòng là điều không thể tránh ,Phong luôn kìm nén sự khó chịu trong lòng nhưng không thể làm gì được ,ai biểu vì điên cuồng yêu một người tới mức giao luôn cả mạng sống thì bây giờ hối hận củng đã muộn màng.

Con sông đình trong xóm Hà có đủ tiêu chuẩn mà Tâm cần đến ,mọi chuyện điều suôn sẻ chỉ là đi đêm nhiều thì có ngày gặp ma ,hôm đó cô ta củng như mọi khi làn da vốn cố định trên cơ thể mà Tâm làm như là đắp mặt nạ ,tháo ra phơi một chút rồi gắn lại ,cảnh tượng cực kì quỷ quái ,người bình thường mà thấy ai mà không hoảng SỢ.

Hôm đó Tươi sau khi được gia đình Hà giúp đỡ đã tranh thủ về nhà chồng thu dọn vài bộ quần áo để đi về nhà mẹ đẻ ,gần tới khuya mà Tươi vẫn còn lủi thủi đi ngoài đường một mình ,lúc đó chị vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra ,nước mắt tự nhiên củng trực trào ra ngoài ,nhưng vì còn có đứa con là niềm an ủi cuối cùng chị sẻ phần chấn làm lại từ đầu ,lau đi giọt nước mắt cuối cùng Tươi bước nhanh trên con đường gần bờ sông để ra bờ lộ lớn.

Nhưng làm sao Tươi ngờ được cảnh tượng xảy ra trước mắt làm chị hét lên một tiếng ,Tâm thấy có người phát hiện chuyện của mình thì rất giận dữ ,một phần là cô ta không muốn ai thấy được nhân dạng thật này ,phần còn lại chuyện gương trăng cô ta sẻ không để cho ai sống sót mà đi nói ra ngoài.

Số phận Tươi đã rơi vào tay tử thần trong lần đó ,Tâm điều khiển Tươi như một con rối từ từ đi đến bờ sông ,muốn nhấn chìm chị trong làn nước lạnh lẽo đó ,nổi hốt hoảng cùng sự tuyệt vọng ,bất lực mà tiến vào dòng nước sông đang chảy siết ấy ,Tươi muốn la lên xem có ai tới cứu mình không ,nhưng làm sao chị có thể phát ra được lời nào .

Phong từng đến quán ba mẹ Hà nên biết Tươi là người quen ,lo sợ tiến đến khuyên Tâm ,dù sao người ta còn đang mang thai mà ,làm vậy quá độc ác.

- Dừng tay đi Tâm ,anh có thể xóa kí ức của cô ấy mà ,em không cần phải làm thế.

Mắt Tầm lóe lền tia âm độc mà nhìn Phong .

- Anh đang xót thương cho người đàn bà đó à ,còn em thì sao ,anh từ lúc nào đã không còn để ý tới cảm nhận của em rồi.

Rốt cuộc ý Tâm là như thế nào ,không phải Phong chỉ đơn giản là muốn cô ta dừng tay thôi sao ,cảm nhận cái nồi gì được cơ chứ ,vì để ý tới Tâm nhiều quá nên giờ nổi thất vọng trong lòng Phong cuộn trào tới tận cổ ,muốn ói gần hết những ngày tháng đã qua đó đi ra ngoài.

- Không ,thật ra anh chỉ muốn tay em được sạch sẽ mà thôi ,không phải đã có anh ở đây rồi sao ,cứ để mấy việc này anh làm.

Nếu không thể nói chuyện cứng rắn với Tâm được ,thì Phong sẻ dùng cách củ ,tuy hèn hạ nhưng lúc nào củng có tác dụng với cô ta .

Tiến lên vài bước Phong nhẹ nhàng ôm Tâm từ phía sau ,hơi ấm mà người đàn ông này mang lại làm Tâm dễ chịu hơn phần nào ,tay Phong củng không nhàn rồi dịu dàng nắm lấy hai tay Tâm gở bỏ phù chú ,một nụ hôn ái muội củng tự nhiên mà chạm vào một bên má đầy sẹo kia trong làn da thật của cô ta, Tâm làm sao chịu nổi cách làm này của Phong.

Buông tay là điều không tránh khỏi ,đúng là hơi tiếc nếu cô ta bớt mê trai thì đã có thành tựu hơn rồi ,với cái mặt đẹp ngút trời kia thêm giọng nói đẩy nam tính của Phong, cứ thì thẩm bền tai Tầm những lời nói ngọt ngào đẩy tình cảm chân thành như thế ,dù là cô ta coi Phong như là món đồ chơi qua đường đi chăng nữa nhưng với cái tâm lý cô đơn của Tâm thì củng không dễ dàng để Phong rời bỏ mình.

Như trút được gánh nặng Phong gạt bỏ sự buồn nôn từ tận bao tử ,ai ủi đưa Tâm về để lại một mình Tươi đang vùng vấy dưới nước ,tất nhiên là con gà mập này từ khi ở gần Hà thì củng tốt lên được một chút ,búng nhẹ ngón tay giấu ở sau lưng Phong thành công kéo Tươi vào bờ.

Còn việc sống hay chết của Tươi về sau thì không còn liên quan gì tới Phong nữa ,dù sao Phong đã cố hết sức rồi ,tưởng đâu điều may mắn đến với mình Tươi luống cuống muốn bò lên bờ ,nhưng do mắc cái bụng bầu của mình thêm bờ dóc đứng chị không tài nào leo lên được ,độ sâu của con sông thì không cần phải nói ,rất kinh khủng.

Tươi cứ đứng ở đó nhìn xung quanh ,dòng nước chảy xiết khiến chị nổi hết da gà ,mặt nước về đêm đen kịt như một con quái vật muốn nuốt chửng ai khi rơi xuống ,chị sợ ,rất sợ nhưng giờ phải làm sao đây ,không có một ai chạy ngang qua đây cả.

Chị muốn kêu cứu ,bóng đen mờ mịt làm Tươi thất vọng tới nghẹn lòng ,tại sao những điều xui rủi luôn phủ lấy thân Tươi ,chị nhìn trời mà ánh mắt đầy uất hận ,khi sắp kiệt sức tới nơi Tươi nghĩ mình sẻ bị dòng nước cuốn đi ,thì một ánh sáng đèn vụt sáng của xe máy chạy tới chỗ chị.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng Tươi la lớn nhờ sự giúp đỡ kia ,nhưng bất ngờ thay hai người ngồi trên xe máy kia một là người chồng từng cùng chị bái lạy gia tiền ,lại đang vui vẻ chở cô gái được coi là bạn thần đi về nhà.

Tươi làm sao mà nhìn lầm khuôn mặt khốn nạn đó ,vì hồi trưa đã bị Hà đấm cho mấy cái nên bây giờ mặt hắn ta sưng như cái đầu heo, nhưng nghị lực muốn sống của chị rất mạnh mẽ ,bỏ qua mấy chuyện đó chị đã la lớn kêu

Quý mau giúp mình.

- Anh ơi ,mau cứu em với .



Nhìn thấy Tươi người vợ tào khang đã se tơ kết tóc đang chật vật cố gắng dùng tay bấu vào mấy bụi cỏ ven đường ,để không làm cơ thể không bị trôi đi mất ,Quý hoảng hốt nhanh chóng tắc máy xe định bước xuống kéo chị lên ,nhưng đã bị một bàn tay ngăn cản ,không ai khác chính là cô gái ngồi sau .

- Anh Quý ,anh quên chính vợ anh kêu con bé hung dữ kia đánh anh hả .

Cô ta tiêm nhiễm vào đầu Quý sự dối trá một cách trắng trợn, rỏ ràng là hắn ta vũ phu ,quậy quán người ta nên mới bị đánh ,vậy mà thằng ngu đó lại nghe lời và do dự không cứu vợ mình.

- Nhưng mà....

Thấy Quý ấp úng ,cô ta cười đắc ý ,trong lòng ả nghĩ sẻ ra đòn phủ đầu trước cảnh cáo người vợ chính thức là

Tươi ,nhưng mà cô ta không ngờ chỉ vì lời nói ngu ngốc của mình mà hại một người mất mạng.

- Mình về trước đi ,chút nữa củng có người đi tới kéo vợ anh lền thôi ,cho chừa cái tật bao đồng ,kêu người ta đánh chồng mình ,coi như nghiệp quật đi thôi anh.

Nghe mấy lời của người tình thêm vết đau âm ỉ trên mặt ,Quý đã quyết định bỏ rơi Tươi trong một khoảng khắc ,hắn ta rất hận Hà đã đánh mình nhưng mà không làm gì được ,mọi thứ trong đầu Quý là điều tại Tươi mà ra.

Và chuyện gì tới củng sẻ tới ,Quý rồ ga chạy mất trong sự ngỡ ngàng của Tươi ,tình nghĩ vợ chồng vẫn còn đó sao con người lại vô tình như vậy ,lời hứa hẹn vẫn còn động lại bên tai ,hay cái nắm tay tràn đầy hạnh phúc khi cả hai đã trao nhẫn cho nhau trước hai họ chứng kiến ,còn tớ giấy kết hôn vẫn nắm trong tủ có chữ ký của hai người .

Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ,hết tình củng phải còn nghĩa ,người ta thường nói tu ngàn năm mới có duyên làm vợ chồng ,ông tơ bà nguyệt se tơ hồng gắn kết mới có thể gặp nhau ,nhưng tơ đứt ,tình củng tan chỉ hận người quá phũ ,kiếp này vẫn muốn phụ ta.

Tại sao, chỉ mời mấy tháng thôi mà lòng người dễ thay đổi như vậy à ,nhưng mà còn đứa con này thì sao ,điều là máu mủ của cả hai mà ,nước mắt Tươi tuôn ra như mưa ,hóa ra tất cả điều là lừa dối hết ,chị hét lên khản cả cổ trong bất lực.

Truyền thuyết có nói ở dưới nước thường có Hà Bá kéo chân thế mạng ,đáng ra Tươi đã được cứu và bình an nhưng cuộc đời thường éo le ,chân của chị có cảm giác bị thứ gì đó lạnh lẽo nắm lấy ," bặc " toàn thân Tươi đã bị kéo xuống nước một lần nữa ,cho dù chị có vùng vẫy cở nào củng vô vọng mà thôi ,nỗi hận thù tràn ngập tận tâm can ,trước khi tắc thở Tươi đã thề với chính mình phải trả thù Quý bằng mọi giá và khiến con ả kia phải bồi tán cùng mẹ con Tươi.

Đêm trăng sáng rất đẹp ,nhìn lên mặt trăng ta thường tưởng tượng không biết có chú Cuội và chị Hằng sống trên đó không ,họ sẻ nói chuyện gì trong đêm nay nhỉ ,đó chính là sự bình yên trong tâm hồn mỗi người khi ngắm trăng.

Mặt nước sông đã trở về sự tĩnh lặng ,sẻ không còn ai biết đã có người chết chìm dưới đó ,liệu có thử hỏi Quý có hối hận không khi qua một đêm mà vợ vẫn chưa về .

Tất nhiên là có nhưng chỉ là thoáng qua thôi ,vì ở bên hẳn còn cô người tình nhỏ bé kia mà ,chỉ khi nghe tin có người được vớt từ dưới sông lên ,hắn mới hoảng sợ ,Quý nhìn thi thể trương phình lên của Tươi không khỏi khiếp đảm ,lúc này hắn mới biết mình đã sai lầm.

Quý về kể cho dì ba nghe chuyện hôm đó ,tính ra người mẹ chồng này vẫn còn lương tâm ,dì ba đã mắng Quý một trận nhưng làm gì được bây giờ mọi thứ điều quá muộn ,bác nước đỗ đi làm sao lấy lại ,nhưng hắn chỉ áy náy thôi chứ củng chẳng tỏ ra đau thương gì.

Chỉ khi mỗi đêm nhà dì ba thường có những hiện tượng kì dị sau đám tang của Tươi ,gõ cửa ,tiếng khóc hay hình bóng mờ ảo thấp thoáng qua cửa số, ai nấy trong nhà điều rất hoang mang nữa đêm giật mình tỉnh giấc ,nhưng có lẻ người khổ sở nhất chính là cô gái kia rồi .

Cô ta củng giống Quý lúc bây giờ ,điên điên ,dại dại không còn biết gì nữa .

Quay về thực tại ,Phong thật sự muốn biết tình hình Hà bây giờ như thế nào ,nếu nó quay về xin lỗi cô có thể tha

thứ lỗi lầm này hay không .

Hà mơ màng tỉnh dậy trong giấc ngủ dài sau khi uống nước Hạ Hồn mà Nhiên đưa cho ,quả là thần kỳ thật cô đã hết sốt rồi ,còn cảm thấy khỏe lên rất nhiều.

Thấy con gái mình tỉnh dậy mẹ đưa cho Hà ly nước ,dùng ánh mắt yêu thương mà xót con ,sao con bà khổ thế sinh ra đã mắc đủ thứ kiếp nạn trên đời ,mẹ thương Hà lắm nhưng không biết phải làm cách nào mới giúp cô khỏe mạnh mà sống bình an tới già .

Thấy mẹ ở nhà Hà ngạc nhiên lắm ,cô nhận lấy ly nước thắc mắc hỏi mẹ.

Mẹ về nhà rồi ai coi quán.Có em con mà ,đừng lo lắng cho người khác nữa ,con đỡ hơn chưa hay mẹ chở con đi bệnh viện khám nha.Mẹ sờ trán Hà ,thấy cô hết sốt bà củng đỡ lo ,lúc nảy gặp Nhiên ở đây bà củng không có gì bất ngờ ,vì mỗi lần con bà bị gì điều thấy thằng nhóc ở bên cạnh ,tính ra mẹ Hà rất ưng Nhiên ở khoảng này .

- Con hết bệnh rồi ,mẹ yên tâm đi.

Dứt câu thì điện thoại Hà đỗ chuông ,cầm lên xem thì thấy Ý gọi tới ,không biết có chuyện gì mà đại tiểu thư gọi cho cô giờ này đây.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.