Cuối cùng thì Vũ Tịnh cũng đi theo xe của Nhất Phàm về, chỉ là suốt chặng đường cô vẫn cầm lấy chiếc nhẫn mà không đeo vào, hai người không nói gì nhưng trong xe ấm áp vô cùng, không phải vì máy điều hòa, mà là vì niềm vui khó diễn đạt thành lời của cả hai. Khi đến nơi, Vũ Tịnh vẫn cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó cứ đứng đó mà cười khờ, chắc là đã lâu lắm rồi không có nếm trải niềm vui mất đi có lại này.
- Cô còn muốn cầm chiếc nhẫn bao lâu đây, cầm suốt cả đêm còn chưa đủ sao? – Câu nhắc nhở của Nhất Phàm khiến Vũ Tịnh tỉnh táo trở lại.
- Khó khăn lắm mới tìm lại được nên không nỡ đeo. Nhưng mà hình như nếu tôi còn không đeo nó vào thì lát nữa nó sẽ lại mất nhỉ. – Vũ Tịnh nói vừa chuẩn bị đeo nhẫn vào thì Nhất Phàm nhẹ nhàng giật qua chiếc nhẫn rồi đeo lên tay Vũ Tịnh.
- Nhẫn cưới là lời hứa suốt đời với đối phương của hai người yêu nhau, nhưng tôi biết tôi không thể nào cho cô lời hứa như thế, và cô cũng sẽ không chấp nhận một lời hứa như vậy, vẫn hy vọng rằng khi chiếc nhẫn này kết thúc sứ mệnh của nó, cô có thể tìm được hạnh phúc của mình.
- Tôi sẽ cố gắng, tôi biết khoảng thời gian này anh đã rất bận tâm vì tôi, thật sự là rất xin lỗi.
- Đừng nói xin lỗi, có lẽ là trả nợ chăng, Tuệ Hân bận tâm vì tôi rất nhiều rồi, vì thế tôi phải bận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-em-hanh-phuc/2099732/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.