Sau khi thấy Nhiệm Dương đi lên phòng, Niệm An quay sang nói được hai câu với chị mình thì lập tức ngã gục xuống bàn.
Không lẽ Hạc Anh Đào - cô ta cho thuốc quá tay? Chưa uống được mấy ly đã gục rồi?
Hạc Anh Đào giả vờ gọi em gái:
"Em sao vậy? Này... Tỉnh lại đi!"
Thấy Niệm An không có phản ứng, cô ta đỡ em gái mình vào phòng của cô ta.
Như đã chuẩn bị từ trước, Hạc Anh Đào mặc bộ đồ ngủ của Niệm An. Cô ta xoay một vòng trước gương ngắm bản thân.
Ở trong gương, vết sẹo từ những trận đòn roi của bọn buôn người hiện lên rất rõ. Cô ta đưa tay ma sát vào da thịt mong chúng mất đi. Nhưng chúng vẫn hiện diện ở đó, hằn lên da thịt của cô ta. Những dấu vết nhớ nhuốc đó không thể nào xóa bỏ
Cô ta nghiến răng, nước mắt trào ra:
"Tại sao?"
Sau đó lại ngẩng mặt lên trời cười lớn. Ánh mắt mang theo sự oán hận cực độ:
"Các người sao lại làm thế với tôi?"
Cô ta cười cợt, đi chầm chậm về hướng giường ngủ ngồi xuống. Lúc đó cô ta can đảm bao nhiêu, bây giờ lại hối hận bấy nhiêu.
Đáng lẽ những tổn thương này không phải do cô ta gánh. Người lẽ ra nên chịu phải là Niệm An.
Dựa vào đâu Niệm An được hạnh phúc còn cô ta thì không?
Ký ức Hạc Anh Đào quay về đêm mưa ngày hôm đó.
Đêm mưa đó phải chi cô ta trốn ở trong hang động cùng Niệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-doi-sinh-menh-mot-doi-yeu-anh/3648124/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.