Sau khi tạnh mưa...
Theo nhiều lần dò đường, cuối cùng, Lôi Vũ Uy và Châu Kỳ Ngưng cũng đến được căn nhà hoang mà hớt hải tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên đến nơi, cả hai người chỉ nhìn thấy cái xác của Nam Cung Phong nằm lăn đùng ra đất. Gần đó chính là sợi dây xích đã bị đứt rời khiến gương mặt cả hai tối sầm hẳn mà lập tức chia hướng, tìm kiếm khắp căn nhà, cất giọng gọi lớn:
- "Hàn Uyển, Phó Bắc Ảnh, hai người đang ở đâu?"
Nghe âm thanh quen thuộc, Phó Bắc Ảnh nhìn sang người bên cạnh, trầm giọng từ tốn nói:
- "Là Châu Kỳ Ngưng và Lôi Vũ Uy đã đến."
Người trước mặt nhìn anh mỉm cười. Liền sau đó, cả hai người nắm tay nhau hướng ra lối thoát của tầng hầm mà bước ra ngoài. Về phía Châu Kỳ Ngưng, sau nhiều lần tìm kiếp khắp nơi trong căn phòng mà chẳng thấy người đâu khiến cô vô cùng lo lắng, hai tay không ngừng đan chặt lại mà nói với người bên cạnh:
- "Vũ Uy, chúng ta đến trễ quá rồi. Cả hai người họ...không thể nào...chẳng lẽ em không còn cơ hội đoàn tụ với em gái mình hay sao?"
Trước nỗi lo lắng của cô, Lôi Vũ Uy lại tỏ ra vô cùng điểm tĩnh mà đưa tay xoa xoa đầu, trầm giọng trấn an cô:
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cả anh và em đều không nhìn thấy xác của hai người họ thì chắc hẳn họ vẫn còn an toàn."
"Hi vọng đúng như những gì anh nói."Ngay khi Châu Kỳ Ngưng vừa nói dứt câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-doi-linh-hon-tim-duoc-chan-ai/3451036/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.