Sư phụ vừa đến y quán đã phải xử lý một ca không nhẹ.
Là một bệnh nhân trong lúc khuân đá chẳng may bị một tảng đá lớn đè làm gãy chân, đưa được tới đây thì bắp chân trái người gặp nạn đã máu thịt lẫn lộn, còn thấy tới cả xương bên trong.
Sau khi sư phụ vội vàng xem qua vết thương, nhận thấy không nghiêm trọng đến nỗi phải cắt bỏ chân, bèn chuyển sang làm sạch trước, Thanh Tiêm ở lại chịu trách nhiệm bó thuốc sau đó, rồi cố định cái chân bị gãy bằng mấy thanh gỗ được ép mỏng. Sư huynh cũng vất vả giữ người bị nạn kia nằm yên, dù sao bệnh nhân còn có thể kêu ca vẫn đỡ hơn là ngất đi luôn.
Ta liên tục ra vào đổi chậu nước nóng, đưa đồ cần dùng cho Thanh Tiêm, rồi cầm đơn thuốc sư phụ viết xuống nhà bếp, lấy một cái rổ con nhanh tay bốc đầy đủ theo đơn.
Nhóm một cái bếp lên, phe phẩy quạt lá, ta ngồi giữ lửa trông cái siêu, thay phần sư huynh canh chừng chục siêu nữa. Còn Thanh Tề đang đứng gói thuốc, lại cắt dược liệu tươi chuẩn bị đem đi phơi cho kịp cơn nắng tốt sắp tới. Hai vị sư tỷ không ai ở yên một chỗ, đều có việc cần làm bên khu riêng.
Bếp lửa cháy mãi, cháy mãi.
Siêu thuốc ta đun mãi cũng sắc xong còn đúng một bát, ta mang lên trên cho bệnh nhân uống lúc còn nóng, Thanh Tiêm kiểm tra tình hình sau khi băng bó đã rời sang gian khác.
Ta đặt thuốc trên bàn, người nọ ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-vien-phuong-bac/2771548/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.