“Nếu không biết nói chuyện thì đừng nói.” Giọng Liễu Mãn trầm thấp mà uy nghi vang lên.
Bàn ăn lập tức lặng như tờ, đồng thời sắc mặt Tiểu Hà thị thoáng trắng bệch.
Kỷ Đào ngồi xuống bên bàn, cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Liễu Mãn ngày thường vốn nghiêm khắc, nhưng hiếm khi đích thân mở miệng trách mắng ai. Trong lòng Kỷ Đào khẽ động, xem ra chuyện ở đây không đơn giản như bề ngoài.
Bên trái nàng là Liễu Hương Hương, bên phải là biểu ca Liễu Khiêm của nhị cữu, năm nay mười ba tuổi. Tiểu Hà thị thành thân nhiều năm chỉ sinh được một đứa con này, coi như con muộn. Ngày thường Liễu Khiêm được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, trong ký ức của Kỷ Đào, vị biểu ca này là một tiểu quỷ nghịch ngợm, thường xuyên bắt nạt nàng.
Sau bữa cơm, Liễu Hương Hương hào hứng kéo Kỷ Đào ra ngoài dạo chơi, cùng nhau đến bờ sông ở thôn Hạ Ngư.
Kỷ Đào nhìn dòng nước trước mặt, cảm thấy vô cùng mới lạ. Không biết vì sao, Liễu thị rất ít khi đưa nàng về nhà ngoại.
Bên bờ sông có rất nhiều phụ nhân đang giặt quần áo, rửa rau. Hầu hết đều quen Liễu Hương Hương, vừa thấy Kỷ Đào, hơi nghĩ một chút là đã đoán ra thân phận của nàng.
Kỷ Đào ngồi xổm bên mép nước, đưa tay với lấy những hòn đá dưới lòng sông. Đang chăm chú thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Liễu Hương Hương lúc nãy còn ở bên cạnh đã biến mất. Tim nàng lập tức thót
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-thon-kho-ga/5297591/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.