Trần Thái Nguyên phóng ra một quả cầu lửa, Trần Khả Linh để ý thấy trong mắt con heo rừng lóe lên một tia e ngại nhàn nhạt, nhưng nó cuối cùng vẫn không né tránh. Quả cầu lửa đập lên người con heo rừng rồi nhanh chóng dập tắt, để lộ ra bộ lông không có chút tổn hao gì.
Quả nhiên, cô đoán không sai.
Tuy rằng vẫn sợ hãi, nhưng cấp bậc của con heo này quá cao, dị năng cấp hai của bọn họ khó có thể thương tổn được đến nó.
Nếu đã vậy…
Trần Khả Linh rút Ly Băng kiếm ra, xông lên cùng Vũ Minh Quân cận chiến với nó.
Dị năng không tổn thương được nó, chẳng lẽ Ly Băng kiếm của cô còn không được sao?
Trong những người ở đây, người khiến nó dè chừng nhất là Vũ Minh Quân, nên lúc Trần Khả Linh xông đến nó không quá đề phòng. Chỉ đến khi cảm nhận được một loại uy hiếp khó tả từ thanh Ly Băng kiếm, nó mới vội vàng né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn là không kịp.
Ly Băng kiếm xẹt qua hông nó, để lại một vết chém không nông không sâu, tuy rằng chưa thể khiến nó trọng thương nhưng lại đã có kha khá máu chảy ra.
Con heo rừng phẫn nộ gầm lên, chuyển hướng lao về phía cô, phun ra mấy gai đất, Trần Khả Linh lập tức bỏ chạy tránh né. Nhân cơ hội này, Vũ Minh Quân lại ở phía sau cho nó thêm một kiếm.
Trong lúc hai người họ phối hợp với nhau cận chiến với con heo rừng, bốn người còn lại ở phía xa xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2838091/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.