Lâm Mạnh dữ dằn nhìn vợ mình đang ngồi bên cạnh, có loại con gái bất hiếu thế này không hiểu sao còn nói ông đừng nên đuổi nó khỏi nhà! Bây giờ đuổi rồi mới thấy đó là quyết định sáng suốt!
Ông gằn giọng, hai vành tai nóng bừng vì giận dữ: " Tôi đúng là bị điên mới cho cô ăn học tử tế như thế, đáng lẽ không nên bao giờ để đứa con gái hỗn xược mang họ Lâm! Sỉ nhục bộ mặt gia đình chúng tôi lắm!"
Tay cầm điện thoại của Lâm Hinh run lên, nhịp thở bất ổn định: " Vậy bố định làm gì? Để cho Bắc Đồng tiếp tục lừa gạt sao? Vậy thì đừng nói con là người làm bố mất trắng vì anh ta sẽ là người trực tiếp cướp mọi thứ của bố đi đấy!"
Phải, người đáng sợ nhất là người không nhận ra kẻ địch đang ở trước mặt mình, để cho vỏ bọc thiên thần của kẻ địch che mờ tầm mắt, không còn phân biệt được phải trái.
Từng đấy năm sống trên đời Lâm Hinh chưa bao giờ có đủ dũng cảm để cãi lại người bố ngoan cố của cô, kể cả lúc bị họ ném hết hành lí đuổi khỏi nhà, cô còn không dám đôi co một câu, thế mà bây giờ không hiểu nguồn lực nào đã thúc đẩy bản thân cô, đứng lên bảo vệ danh dự cho chính bản thân mình.
Lâm Hinh không hề giận Lâm Mạnh, cô chỉ xót thương cho ông vì đã quá tin vào loại người hèn nhát, gian trá như Bắc Đồng!
Nhắc đến cái tên đó, chỉ có đúng một từ trào dâng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-nang-va-anh/3271096/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.