Chương trước
Chương sau
- Anh Huy Nguyên, sao anh lại ở đây?
Hà Thu nhìn thấy người đứng trước mặt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lên tiếng.
Người này, gần một năm nay, từ lúc mà hắn tìm được con trai liền chẳng thèm đoái hoài tới cô.
Đã sáu năm kể từ ngày cốt truyện đi lệch so với quỹ đạo.
Những tưởng Lệ Phương biến mất, quan hệ của cô với hắn nhất định sẽ phát triển.
Nhưng không.
Cho dù cô vẫn là người phụ nữ có thể gần gũi với hắn nhất nhưng người đàn ông này lại ngày một giống như mất đi linh hồn, cự tuyệt người khác cũng càng lúc càng rõ ràng hơn.
Hai người họ đã từng phát sinh quá một đêm tình, ngỡ rằng đêm thứ hai đêm thứ ba cũng sẽ dễ dàng, nào ngờ lúc tỉnh táo, hắn lại lí trí thật sự, mặc cô như thế nào "bật đèn xanh" cũng chẳng hề tiến tới thêm một bước!
Cái này không logic gì cả!
Chẳng phải nam chính trong các bộ ngôn tình ngược tâm, mười người thì tám người đều trăng hoa đầy mình, lên giường với phụ nữ lên đến đầy nhiệt huyết hay sao?
Nam chính này rốt cục là bị làm sao vậy!
Nếu không phải chính cô đã trải nghiệm quá một lần thì chắc chắn đã nghi ngờ hắn có bệnh kín gì đó không thể nói rồi!
Suốt sáu năm, Hà Thu nhiều lần bị cự tuyệt đến mức tập mãi thành thói quen, sau lại cũng không tự rước lấy nhục dán lên người Huy Nguyên nữa mà chỉ an phận ở bên hắn, lấy cảm tình tới đả động hắn.
Dù sao trong truyện, người này ngoại trừ lạnh nhạt và thường xuyên cay độc nữ chính ra thì đúng là giữ mình trong sạch thực sự, oanh oanh yến yến đều chẳng chạm nổi vào đầu ngón tay hắn.
Đêm bị chuốc thuốc hôm đó, vốn cũng phải là nam chính bị nữ phụ giày vò một hồi, cắn răng thoát vây chạy về nhà "không bằng cầm thú" lăn lộn nữ chính mới phải...
Nhưng mà! Đêm nay người này lại chủ động xuất hiện trong phòng mình!
Hà Thu càng nghĩ càng cảm thấy tim đập cực nhanh.
Hồi trước cô cố ý để lộ mật khẩu nhà cho hắn, hắn còn giả vờ không thèm để ý, xem xem, hôm nay chẳng phải cũng đã chịu tới rồi hay sao!
Đàn ông chính là tiện thật sự! Mỡ dâng đến miệng chẳng đạo lí nào lại không ăn!
Trời biết cô chờ ngày này đã bao lâu! Năm nay cô cũng hai tám rồi, nếu không phải buông không nổi "người đàn ông đầu tiên" này thì cô sớm đã kết hôn.
Hà Thu mặt đỏ hồng, cả người nóng như thiêu, chủ động tiến lên mấy bước dùng nửa thân trên đầy đặn dán sát vào tấm lưng to rộng của hắn.
Chẳng hiểu sao mùi cồn và thuốc lá nồng nặc trên người hắn lại khiến cô cũng như say, giọng nói không tự chủ được trở nên mị như tơ.
- Sao thế? Có phải là nhớ em không...?
Hai tay Hà Thu lặng lẽ trượt về phía trước, trong lòng lâng lâng.
Người đàn ông này tựa như thuốc phiện, chỉ thử một lần liền không thể nào dứt ra được.
Chẳng trách các nữ chính nữ phụ đều thi nhau nhào lên người hắn. Hắn giống như tập hợp của tất cả những gì mà các cô gái trên thế giới này mơ ước, hoàn mĩ tới từng ly.
×
— QUẢNG CÁO —
Nếu ai đó có thể tự tin nói rằng mình hoàn toàn miễn dịch với sắc đẹp và tiền tài thì một là người đó chưa gặp được nhan sắc đủ nghịch thiên, hai là người đó vốn đã xuất phát từ phía xa so với vạch đích nên tầm mắt cũng trở nên cao hơn mà thôi.
Gặp người đàn ông được trời ưu ái đến mức này, ở bên cạnh hắn ai không động lòng chứ?
Ha ha, con riêng của hắn đã không còn, quan hệ của hắn với người trong nhà và Lệ Phương căng thẳng tới cực điểm, hắn nhất định rất tịch mịch, rất khổ sở đi?
Lúc hắn yếu ớt nhất, chỉ cần cô cố gắng một chút, xoa dịu hắn, hắn có là sắt đá cũng không kháng cự được cô!
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu Hà Thu, cô càng lớn mật, bàn tay bắt đầu di chuyển trên người hắn.
Đột nhiên, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
Hắn kéo một cái, cô bị kéo tới phía trước một cách thô bạo, lưng vô ý bị đập một chút vào cạnh bàn, đau đến nỗi cô ứa nước mắt.
- Đau...
Cô kiều kiều kêu lên một tiếng, trong lòng mừng khấp khởi, mắt to ngập nâng lên nhìn hắn.
Sau đó mới phát hiện sắc mặt hắn âm trầm đến mức không giống bình thường!
Có trong phút giây, cô hoảng hốt, cảm thấy hắn hệt như con dã thú chỉ chực lao lên xé xác mình.
Là xé xác một cách đúng nghĩa!
- Anh... Anh làm sao vậy?
Đại não kích động như bị dội một thùng nước lạnh, lập tức tỉnh táo trở lại, Hà Thu hơi run giọng.
Huy Nguyên dùng đôi mắt sâu không đáy nhìn người trước mặt.
Một hồi lâu...
- Cô... Biết tất cả, phải không?
Giọng nói của hắn khàn khàn, tràn đầy từ tính, nghe ra lại có vẻ lạnh như băng.
Khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp không những không trở nên nhu hoà hơn mà càng trông âm u bất định.
Mùi cồn nồng nặc phát ra cơ thể hắn lúc trước khiến Hà Thu hưng phấn không thôi giờ lại giống như sợi dây thừng, thắt chặt cô đến không thở nổi.
Cô cười gượng.
- Anh... Anh đang nói đến chuyện gì vậy?
Cơ thể vô thức ngả về phía sau, bàn tay Hà Thu chạm vào vật gì đó vang lên một tiếng soạt khẽ.
Cô kinh ngạc quay lại, khi nhìn thấy cuốn sổ trên bàn, sắc mặt tức khắc tái nhợt.
Cô nhanh chóng chộp lấy nó toan giấu đi nhưng lại bị bắt lại.
×
— QUẢNG CÁO —
Huy Nguyên siết chặt bàn tay cô đến phát đau. Đôi mắt hơi đỏ lên, hắn gằn giọng lặp lại.
- Cô biết tất cả phải không.
Là câu hỏi nhưng ngữ khí cực kì chắc chắn. Hà Thu nhất thời khó thở.
- Em... Em không biết anh đang nói gì!
- Tôi đã thấy nó!
Huy Nguyên càng siết chặt tay cô như muốn bẻ gãy nó. Khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên hung ác.
- Tôi đã thấy hết trong mơ! Đáng lẽ mọi chuyện đều phải giống như trong quyển sổ này! Là cô! Cô biết tất cả! Chính cô đã thay đổi nó!
- Anh! Anh điên rồi!
Hà Thu tinh thần hoảng loạn, cố giãy ra khỏi tay Huy Nguyên.
- Không có! Em không biết gì hết! Anh buông ra! Buông ra!
Giãy dụa vô dụng, Hà Thu trong lòng run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Cô chớp hai mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn.
- Huy Nguyên, anh sao thế? Mơ chỉ là mơ thôi, sao có thể cho là thật được! Em cũng không biết anh mơ thấy cái gì nhưng sao anh lại vì một giấc mơ mà hung dữ với em chứ...
Nói xong còn rơi ra hai giọt nước mắt.
Thấy Huy Nguyên chợt buông tay ra, Hà Thu mừng thầm.
Nào ngờ anh lại bật cười.
- Được... Cô là không biết gì cả, không cố ý, không hề liên quan... Ha ha ha... Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu!
Hắn đưa tay bưng kín mặt, cười đến mức gập người lại, cười đến mức nước mắt cũng bị bức chảy ra ngoài.
- Cô luôn luôn như thế này... Lê Hà Thu... Ha ha ha... Tôi từng nghĩ cô thật đúng là cái gì cũng không biết, là vô tội, nào ngờ... Nào ngờ cô vốn nắm trong tay tất cả! Bao năm qua đùa giỡn chúng tôi vui vẻ không? Tai nạn? Không cố ý? Trách tôi... Đều trách tôi! Ha ha ha ha...
- Không có... Em không có...
Hà Thu hoảng loạn cố giải thích nhưng dường như Huy Nguyên chẳng còn nghe thấy lời nói của cô nữa. Hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, nét mặt hôi bại, tựa như chỉ một giây đã già đi cả chục tuổi.
Hắn quay người bước đi.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, Hà Thu đáy lòng lạnh ngắt.
Không! Cô rõ ràng đã sắp chạm tới hắn rồi mà! Cô chờ hắn lâu như vậy, ở bên hắn lâu như vậy...
Cô đã làm gì sai chứ! Biết trước tương lai thì đã sao? Cô chỉ tự cứu lấy bản thân mình mà thôi! Cô không hề cố ý làm tổn hại ai cả!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.