Chương trước
Chương sau
Trong khu biệt thự xa hoa, Huy Nguyên đã say tới độ mềm nhũn nằm ở trên ghế.
Xung quanh hắn ngổn ngang toàn là chai lọ rỗng, nồng nặc bốc lên mùi cồn và thuốc lá vô cùng khó chịu.
Hắn ngủ thiếp đi trong cơn say nhưng lông mày vẫn cau chặt, môi mím lại, hơi thở đứt quãng tựa như đang mơ thấy điều gì đó không hay lắm.
Bóng đêm sâu như vực.
Mấy ngày trôi qua, đám tang của Hiên Vũ đều đã xong xuôi. Lệ Phương cầm cự tới khi quan tài đưa lên xe thì ngất xỉu, tới nay vẫn chưa tỉnh lại.
Phan gia giống như bị bao phủ bởi một tầng sương ám, không khí nặng nề khó thở.
Lão gia chủ tuổi cao, chịu đủ giày vò liền bệnh không dậy nổi. Người trong nhà vô cùng lo lắng thay phiên nhau ở lại bệnh viện chăm sóc ông.
Chỉ trừ Huy Nguyên.
Hắn không phải là không muốn ở lại mà là do cha hắn kiên quyết không muốn nhìn mặt hắn.
Hắn biết, chuyện ra nông nỗi này, đều trách hắn.
Sáu năm trước hôn lễ của hắn với Lệ Phương bị hủy bỏ, cô cũng biến mất khỏi giới giải trí, một mình mai danh ẩn tích mà sinh ra Hiên Vũ.
Kì thật hắn ngoài miệng táo bạo nhưng cũng là con người, sao có thể thực sự không để ý tới con của mình được? Cho dù đứa trẻ ấy hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn thì hắn cũng sẽ chẳng từ chối nghĩa vụ của một người cha.
Thế nhưng trong suốt năm năm, hắn không tìm thấy Lệ Phương.
Kể ra cũng lạ, Phan gia tại đất nước này có thể nói là uy quyền ngang trời, quan hệ rộng khắp, vậy mà hắn vận hết thế lực trong ngoài lại vẫn chẳng thể tìm thấy chút manh mối nào của một người phụ nữ và một đứa trẻ.
Cô giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.
Phía sau chắc chắn phải có thế lực nào đó mạnh mẽ che giấu đi sự tồn tại của cô thì hắn mới không thể tìm nổi như vậy.
Một thế lực đủ sức đè bẹp Phan gia.
Hắn lần đầu tiên cảm thấy cô thật xa lạ.
Kì thật, ngay từ khi cô mang váy cưới bước ra khỏi cánh cửa kia, hắn đã có chút hối hận.
Tình cảm của hắn dành cho Lệ Phương phức tạp cực kì, phức tạp đến nỗi hắn cũng không có cách nào nói rõ.
Con người mà, không phải không thích thì nhất định sẽ là ghét, càng không phải không có cảm giác gì thì nhất định sẽ chẳng thể phát sinh nổi cảm tình.
Hắn và Lệ Phương đã quen nhau từ khi cả hai mới chỉ có ba tuổi.
Đó là khoảng thời gian khi mẹ cô vừa mất.
Mấy ngày sau tang lễ, cha hắn đưa hắn tới nhà cô, an ủi một chút cha cô.
Lúc ấy hắn còn quá nhỏ, kí sự chưa nhiều, thế nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ như in khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cô mờ mịt nhìn dòng người đi đi lại lại.
Hắn nghe thấy cô hỏi cha mình rằng mẹ đâu rồi, cha cô đáp, mẹ đã đi tới một nơi rất xa, rất khó để trở về.
Cô lại hỏi, rất khó trở về có phải là do mẹ không nhớ được đường không, cha cô bất đắc dĩ gật đầu, thế là cô tràn đầy hy vọng đáp lại...
"Vậy mỗi ngày con sẽ thắp một ngọn đèn ngoài cửa, chỉ cần mẹ nhìn thấy ánh đèn nhất định sẽ tìm được đường về!"
Ba tuổi, còn chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt.
Lại bốn năm qua đi, cha cô vì tổ quốc mà hy sinh, cha hắn nhận nuôi cô, cô vẫn giữ thói quen thắp đèn ngoài cửa.
Khác biệt là, từ một ngọn đèn biến thành hai.
Hắn chẳng biết cha mẹ cô liệu có cảm nhận được hai ngọn đèn đó hay không, nhưng hắn, ánh mắt đầu tiên khi hắn trở về sau hoàng hôn lại chính là hai ngọn đèn nho nhỏ sáng bên ngoài ban công của phòng cô.
Mười mấy năm liền, lần nào trở về cũng vậy, hắn đã quen.
Chính vì thế mà trong suốt năm năm không nhìn thấy hai ánh đèn ấy, hắn vẫn luôn có cảm giác trống rỗng lạ.
Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ, nó ngấm ngầm ăn mòn tiềm thức của con người, khiến con người phụ thuộc vào nó.
Hắn và Lệ Phương có vô số thói quen như thế, dứt không được, buông không xong.
Đó cũng chính là lí do hắn dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân năm đó.
Hắn chưa quên, ban đầu, hắn đối xử với cô thật không tồi, năm chín tuổi cô bị người bắt cóc, hắn còn từng vì cứu cô mà suýt chút nữa mất mạng.
Vụ bắt cóc năm ấy xuyên qua nhiều quốc gia, gây chấn động cả thế giới, tới nay còn chưa thể bắt được kẻ đầu sỏ.
Cũng chính vì nó mà mẹ hắn càng thêm ghét bỏ cô...
Mẹ hắn và cha hắn trước nay không hợp ý, thường phát sinh xung đột, năm cha hắn nhận nuôi Lệ Phương, mẹ còn từng náo loạn một hồi.
×
— QUẢNG CÁO —

Đông Nghi và Huy Tuấn khi đó quá nhỏ, chỉ mình hắn là hiểu chuyện sớm cho nên mẹ lôi kéo hắn than thở nhiều nhất.
Hắn biết, mẹ không thích Lệ Phương, thậm chí là ghét, bởi có thời cha hắn đã từng theo đuổi mẹ cô.
Nhưng hắn lại cảm thấy chẳng vấn đề gì cả, người cuối cùng kết hôn với cha còn không phải mẹ sao? Hơn nữa mẹ cô cũng đã mất nhiều năm như vậy, hắn không hiểu sao mẹ vẫn còn để bụng chuyện này.
Nhưng hắn sẽ không cãi lại bà, một bên nghe một bên quên đi.
Cho đến mười ba tuổi năm ấy, mẹ hắn tai nạn mà đi.
Mẹ lôi Lệ Phương ra gây lộn với cha, tức giận uống quá chén vẫn cố lái xe ra bờ biển, mất kiểm soát đâm nát giải phân cách ven đường, rơi xuống biển mà đi...
Có lẽ từ khi ấy, tâm trí hắn liền bắt đầu vặn vẹo.
Hắn nổi loạn, đối nghịch với cha hắn, thậm chí hận lây sang cả Lệ Phương.
Kì thực hắn biết như thế đối với cô thật không công bằng.
Nhưng mà... Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn lại không nhịn được nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ hắn.
Đã rất rất lâu mẹ hắn không cười, cho tới tận khi ra đi bà cũng chưa một lần vui vẻ.
Nếu hắn lại cùng cô vui vẻ, hắn cảm thấy chính mình giống như tội nhân!
Huy Nguyên trong cơn mê chợt nức nở hai tiếng.
Đây có lẽ chính là báo ứng của hắn đi?
Bởi vì hắn kiêu ngạo cố chấp lại ngu ngốc nên mới hại chết chính con trai mình.
Một năm trước, phát hiện dấu vết của Lệ Phương tại London, hắn lập tức bỏ hết mọi thứ chạy tới.
Hắn nghĩ kĩ rồi.
Hắn nhớ ngọn đèn của cô, nhớ sự tồn tại của cô, hắn còn chưa từng thấy mặt con trai bao giờ... Cho nên hắn sẽ cho cô một bậc thang, chỉ cần cô bước xuống một chút, bất kể quá khứ thế nào, hắn cũng sẽ gạt hết, nếm thử một lần nữa ở bên cô.
Nhưng mà khi hắn chạy tới nơi, lại nhìn thấy cô và con trai cùng một người đàn ông khác vui vẻ ở bên nhau.
Ba người họ thân mật, thật sự giống một gia đình.
Tâm trí treo lơ lửng suốt năm năm của hắn đột ngột bị dội một gáo nước lạnh, thấu tới tận tim.
Thế là cuối cùng, hắn vốn định hoà hảo, chẳng hiểu sao lại thành tranh giành quyền nuôi con với cô.
Hắn giành được.
Hơn nửa năm trước hắn thành công đưa Hiên Vũ về nhà mình, tuy rằng thằng bé không nói ra, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng hắn vẫn cảm thấy nó đối với ông bố xa lạ này có chút sợ hãi.
Nghĩ đến con trai mình đối với người đàn ông khác thân mật nhưng đối với mình lại sợ hãi rụt rè, hắn càng phiền não.
Thế là dứt khoát coi như không nhìn tới nữa.
Đưa cho thằng bé những gì tốt nhất nhưng lại chẳng muốn quan tâm.
Mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, hắn và Lệ Phương xảy ra xung đột, hắn quyết tâm trừng phạt coi một chút, không cho cô tới gặp con.
Nào ngờ quyết định đó lại khiến hắn hối hận cả đời.
***
Đinh... Đinh...
Đồng hồ điểm hai giờ khiến Huy Nguyên choàng tỉnh.
Hắn giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc như một mảnh hồ nhão, đặc sệt mơ hồ.
Đây là... đâu?
Tới khi nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ngổn ngang chai lọ và nồng nặc mùi thuốc lá, hắn gần như hỏng mất, kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu gục xuống ghế sô pha.
Không! Đây không phải là sự thật!
Nước mắt, không khống chế được mà giàn giụa chảy.
Cảnh trong mơ so với hiện thực chênh lệch quá lớn sắp bức hắn điên mất.
Hắn đã có một giấc mộng dài tựa như quá cả đời.
Trong mộng, hắn đối xử với Lệ Phương vẫn khốn kiếp như vậy, khác biệt là, hôn lễ lại diễn ra đúng như dự định.
Tình cảm của hắn có hôn nhân điều dưỡng mà dần dần thay đổi, cuối cùng sau năm năm, hắn hoàn chỉnh có được một gia đình.
×
— QUẢNG CÁO —

Hắn trong mơ được ưu ái quá nhiều, hạnh phúc dễ dàng tới mức cõi lòng ngập tràn ấm áp.
Nhưng khi tỉnh dậy, cái gì cũng không có.
Lệ Phương của hắn, Hiên Vũ của hắn, gia đình của hắn...
Tất cả đều không tồn tại.
Hắn bưng mặt, đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ, vô thức cào cấu chính mình để chứng minh rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Đáng tiếc, càng điên cuồng, hắn lại càng tuyệt vọng.
Đánh mất tất cả, không còn có thể tìm trở về.
"Ba!"
Dường như nghe thấy giọng trẻ con non nớt, hắn giật mình ngẩng đầu lên.
Nhìn bóng dáng trước mặt, hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình quá đau khổ nên sắp điên rồi ư?
Hắn nhìn thấy Hiên Vũ.
Chỉ là một bóng hình mờ nhạt nhưng lại khuôn mặt kia lại chân thật đến nỗi khó tin.
- Hiên Vũ!
Hắn bật dậy. Bóng hình đó nhàn nhạt mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.
- Hiên Vũ!
Trong lòng hắn hoảng loạn, luống cuống tay chân đuổi theo.
Đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, đả kích tinh thần quá lớn khiến hắn đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
- Hiên Vũ! Chờ ba! Hiên Vũ...
Bóng dáng kia nhìn như bước đi chậm rãi nhưng hắn lại chạy hết sức cũng không đuổi được.
Hắn chẳng biết mình đang đi đâu.
Trong đêm tối, đôi mắt hầu như vô dụng, hắn chỉ có thể dán chặt tầm nhìn vào bóng dáng nhỏ bé kia, một giây cũng không dám rời.
Chỉ sợ vừa chớp mắt, bóng dáng ấy sẽ tan biến mất.
Không nhớ nổi đã qua bao lâu, Huy Nguyên mò mẫm đuổi theo bóng dáng kia trong bóng tối, mãi tới khi...
Tựa như có một vệt sáng đột nhiên xoẹt qua màn đêm khiến hắn rùng mình.
Hắn bừng tỉnh, đôi mắt một chớp, ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
Hắn đang ở trong một căn phòng, căn phòng này chìm trong bóng tối nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy rất quen mắt.
Hiên Vũ, biến mất.
Trước mặt hắn là một cái bàn làm việc bình thường. Có ánh đèn từ cửa sổ hắt vào, thấy mơ hồ bên trên lộn xộn sách vở cùng một số đồ vật linh tinh khác.
Hắn theo bản năng ấn xuống công tắc đèn bàn, vầng sáng cam nhu hoà đột ngột chói lên khiến hắn hơi hơi nheo mắt.
Trên bàn lẳng lặng nằm một cuốn sổ.
Huy Nguyên sống lưng chợt lạnh, ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra, chậm rãi lật giở cuốn sổ kia.
Từng trang, từng trang...
Hồi lâu...
Ngón tay hắn gắt gao siết lại đến trắng bệch.
- Anh Huy Nguyên?
Một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vang lên sau lưng hắn.
- Sao anh lại ở đây?
...
*Lúc viết tôi không nghĩ nó dài thế này luôn ớ QAQ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.